Khai mạc lớp Khí Công Dưỡng Sinh Thị Trấn NHỒI/Thanh Hóa/21/2/2009
Chào“TÔi” 20 năm sau; Một ý tưởng khá hóm hỉnh và không kém phần điên loạn xuất hiện trong đầu tôi từ mấy hôm rày: Tự viết một lá thư gửi cho chính mình trong 20 năm tới, Thật phấn khích đến lạ kỳ!
Muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng biết phải phát xuất từ đâu, còn lạ gì con người mình nữa đúng không?! Lưỡng lự mãi rồi cũng ngồi vào gõ vài dòng… Mà cũng thật buồn cười, chọn đúng cái ngày “đảng sinh” để viết cho chính mình, âu cũng làm một dịp hiếm có.
Hãy xem đây là một món quà của tôi trong hiện tại gửi đến “Tôi của vị lai” – như một niềm an ủi, chia sẻ từ quá khứ vậy!
Cho phép tôi viết hoa chính mình trong tương lai ấy nhé, một phần là sự phân biệt cách xưng hô trong bức tâm tình này và phần còn lại, thể hiện sự tôn trọng của mình ở hiện tại đối với người đã “trưởng thành” của tương lai,

TÔI ơi!.
Sẽ chẳng có những câu chào hỏi câu nệ, dài dòng hay những thắc mắc xung quanh cuộc sống của cậu trong cái tương lai ấy đâu.
TÔI ạ! Thay vào đó, là câu nói chân thành từ hiện tại: Cảm ơn cậu, vì đã nhớ và tìm đọc lại bức thư này trong một dịp thật đặc biệt của chính cậu, giống như cái ngày hôm nay, tôi ngồi đây viết cho cậu đấy thôi! Ôi trời ơi, thật hỗn độn, không đầu không đuôi trong cái mớ tâm tư của tôi ngay bây giờ! Tôi đang cố gạt phăng những câu hỏi, những hoài nghi lẫn những vọng tưởng liên quan đến cậu đấy.
TÔI của tương lai! Thông cảm cho tôi nhé TÔI, cậu cũng hiểu mình đã từng như thế nào đúng không!
Eh, mà tôi không chắc cậu còn nhớ tới mình trong quá khứ, trong từng những phút giây như thế này hay không nữa kìa. Hoang mang nhỉ? Hít thở chậm rãi lại nào!
Dẫu sao thì, cậu biết rồi đấy, chúng ta đã từng lớn lên, bước đi một cách mạnh mẽ và thô dại biết chừng nào. Cái chúng ta muốn và có được trong cuộc sống này quả là chông chênh, đúng không?! Mỗi ngày thức dậy, cậu biết rồi đó, tôi luôn tự nhủ trong tâm mình phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa trong chừng mực của mình, một ngày có ý nghĩa theo đúng lẽ của nó. Và cũng có những ngày, còn nhớ không TÔI, tôi đã không suy nghĩ và hầu như chẳng làm được gì cho ra hồn người, một ngày vô nghĩa trong chuỗi ngày dài vô nghĩa!

Khó mà nói thành lời cho chính xác tâm trạng hiện giờ. Hai chúng ta là một bản thể hợp nhất nhưng sao lại xa lạ đến thế! Cậu có thể nhớ tới tôi mang máng một phút nào đó trong tâm trí của mình giữa bộn bề cuộc sống tương lai. Nhưng thật cay nghiệt là tôi không biết một chút gì đến cậu.
TÔI ạ, ngay cả đến khuôn mặt của cậu, tôi cũng chẳng thể hình dung ra nổi, thật đau lòng ! Hẳn nhiên, chúng ta chỉ biết phá lên cười và đỗ lỗi cho định mệnh thôi chứ biết sao bây giờ. Khái niệm “chiều thời gian” (như trong phim giả tưởng ấy!) khiến tôi nguôi ngoai một chút. Ừ, ta chịu sự chi phối và điều tiết của nó quá nhiều rồi còn gì… Thật không công bằng cho tôi – con người hiện tại chỉ đơn giản muốn biết khuôn mặt của chính mình trong tương lai một cách chân thật, đôi khi là vậy! Cậu có cách nào giúp tôi không, con người của tương lai?
Nói là nói thế thôi, chứ chỉ riêng cậu là biết tôi sẽ phải làm gì trong hiện tại này đúng không? (Nếu cậu có tìm cách giúp tôi thực hiện mong muốn đó, thì cho tôi suy nghĩ lại nguyện vọng của mình trong 3 giây nhé, hohohoh!)
Đâu có thể nào phá vở cái quy luật tự nhiên ấy được. “Mọi sự đã được an bày trong cách sắp đặt của Đấng toàn năng” Vậy là ta phải ngồi chờ tới lượt mình trên chuyến xe “định mệnh” ấy sao. Không cam lòng tý nào?!

Vớ vẩn một chút thế là đủ, cậu vẫn còn kiên nhẫn đọc hết phần còn lại của bức thư này chứ TÔI? Đừng phụ công tôi ngồi gò cả lưng, tải lên những thứ “nhăn cuội” như thế này. Mà tôi biết chắc rằng chỉ có cậu và tôi hiểu mình đang làm gì mà thôi. Cậu có thắc mắc về bức thư này không TÔI?. Khi mà tại thời điểm tôi viết bức thư này là tôi chỉ có nghĩ tới cậu thôi đấy – chính xác là mình trong 20 năm tới!.
Sao lại là 20 năm tới?, sao không là 5 hay 10 hoặc thậm chí là 30 năm tới, mà nhất quyết phải là thằng TÔI ở 20 năm nữa kia chứ? Này nhé, cái thằng Tôi trong 10 năm nữa ấy, tôi không tin là Nó đủ thời gian để có thể tìm ra bức thư này, thậm chí, theo tôi nghĩ là Nó sẽ đã quên bén là có một bức thư như vậy, cậu ắt phải biết chuyện gì đã xảy ra cho Nó rồi đúng không? Cả hai ta đều hy vọng và chúc lành cho Nó – cái thằng Tôi trong 10 năm tới đó – bình an và khỏe mạnh để có thể ngồi đọc bức thư này trong 10 năm tiếp theo của cuộc đời Nó!
Tiếp theo nhé, người ở độ tuổi “ngũ thập ngoại tuần” ấy, “khó chịu” lắm! Bác ấy suy nghĩ và làm gì thì chỉ có Bác ấy biết thôi, mà cái độ tuổi ấy cũng chỉ thích “hoài cổ” với bonsai thôi, lại mắc thêm cái bệnh nghiện trà ngày càng nặng nữa, hỏi cậu như thế có nguy không cơ chứ! Vào một ngày đẹp trời, rủi thay Bác ấy “dở chứng”, lại tìm thấy bức thư này thì… Mà tôi không nghĩ Bác ấy tìm ra bức thư này đâu, cái tuổi ấy mà còn nhớ tới cái account lương hưu là hay lắm rồi, còn thời giờ đâu mà lục lọi và nhớ tới password trên cái blog “sặc mùi con nít” của mình lúc còn trẻ nữa, rõ khổ!!!
Thế là tôi nghĩ ngay tới cậu, TÔI của 20 năm tới à!

Quả thật, đúng lúc tiếp nhận các cảm xúc, kỷ niệm giữa quá khứ và tương lai, thì không gì khác ngoài hiện tại chính là khoản trống thu nạp, hội tụ và chuyển giao các tinh hoa thuần túy đó, cậu có đồng ý với tôi như vậy không?. Và giờ đây cậu đã hiểu rõ mục đích của bức thư này rồi đúng không nào?. Như đã giao ước ngay từ đầu rằng chúng ta không thể phá vở cái quy luật bất di bất dịch của tự nhiên bằng những hành động can dự một cách thô thiển hay vi tế.  “xé rào” các “chiều thời gian” và “chiều không gian”, đảo lộn các quy tắc, trật tự vũ trụ…Thế là không ổn tý nào!
Nhưng với bức thư đặc biệt này thì tôi có thể nhắc nhở và “tác ý” cho cậu nhớ lại những gì chúng ta phải làm trong cuộc sống hữu hạn này. Vả lại, ở độ tuổi của cậu bây giờ, tôi chắc rằng, cậu còn thời gian và sức lực để thực hiện nốt những phần còn lại của chúng ta.( Đấy, bây giờ cậu cũng đã hiểu hơn vì sao tôi không viết cho cái Bác 30 năm sau rồi đó…heheheh)
Đọc tới đây, cậu đã nhớ ra mình cần phải làm và đã làm được gì cho chính mình hay chưa?
Những bí mật “nho nhỏ” của chúng ta, những ước muốn, những hoài bão luôn âm ĩ trong những đêm không ngủ của chính mình.
Này, cậu đừng có nói với tôi rằng cậu đã quên, và rằng cậu – TÔI trong tương lai ấy – cho tới giờ phút đọc những dòng ký ức này, cậu vẫn không thực hiện được chúng nhé?! Dể giận lắm đó nhé.

TÔI! Cậu quên thì tôi sẽ nhắc lại, cậu chần chừ chưa thực hiện được thì hãy bắt tay làm ngay vào đầu sớm mai, khi cậu tỉnh giấc ấy. “Tác ý” mãnh liệt vào… (đừng nói với tôi là cậu cũng quên thói quen đó mất tiêu luôn rồi nhé, thất vọng thật sự luôn đấy, TÔI ạ!) Rồi cậu hãy thu xếp hành trang, lên đường một cách nhanh nhất cậu có thể, thực hiện cái khát khao đó, cái bỏ dở nữa chừng, cái chưa hoàn thành rốt ráo…Như không thể đợi chờ thêm một phút giây nào cho bản thân cậu đấy, cho chính trong con người thật của cậu đấy, không ai khác ngoài cậu đâu.
TÔI ơi! Lập lại cùng tôi xem nào: Ta sẽ tới nơi mà ta đã từng ước đến, ta sẽ làm cái ta cần làm trong sự thanh thản thân và tâm!(*3 lần, không thừa không thiếu!).
Rồi, ổn cả rồi chứ gì, cậu đã đánh thức được “con sư tử bờm xanh” một lần nữa rồi đấy, đừng để nó vồ lấy cậu, hãy thuần hóa nó và điều khiển nó với “chiếc roi” của lòng tin, sự quyết tâm và cả trái tim quả cảm…
Có thể tôi ngay trong hiện tại và cả trong quá khứ của cậu đã bại trận dưới cú vồ và tiếng gầm hung tợn của con ác thú đó. Nhưng với cậu, TÔI à, cậu không thể gục ngã thêm một lần nào nữa hết, cậu không có quyền gục ngã! Cậu đã có đủ sức lực, khả năng và đây là cơ hội lần sau cùng để thuần hóa con sư tử ấy. Vì hơn ai hết, chỉ có cậu hiểu và biết quá rõ về con ác thú đó chính là gì trong con người của mình; và còn gì nữa khiến cậu phải khiếp sợ trước những gì sắp xảy ra cho cậu, còn gì để mất sau gần ấy cuộc đời sống gió…
Cơ hội là đây, ngay tại thời khắc này, không hơn không kém, cậu hãy kết thúc phần còn sót lại trong con người mình đi, trong cuộc sống hữu hạn của chính mình đi! Hãy đừng làm tôi trong hiện tại và tất cả chúng ta trong quá khứ, hay tương lai đã và sẽ thất vọng thêm lần nào nữa nhé!
Hiện tại không bao giờ thất vọng vào tương lai, và đừng để quá khứ làm chồn chân thực tại.
Tôi luôn nhắc nhở mình như vậy…Và cậu vẫn sẽ luôn hành động tỉnh giác như vậy mãi nhé, TÔI?!
Và tôi sẽ luôn cầu chúc và tin tưởng ở mỗi ngày trong hiện tại, luôn hướng về TÔI – con người của tương lai, của tôi trong vòng 20 năm tới: không bao giờ hết hy vọng và ngừng hy vọng trong nhận biết và tỉnh giác trong từng hơi thở của cuộc sống!
Hãy cho tôi trong hiện tại, an lòng dù chỉ một giây phút nhỏ nhoi, bằng nụ cười luôn nở trên khuôn mặt sẽ mãi không thể gặp trong tương lai của chính mình – đó chính là khuôn mặt của cậu đấy, TÔI à! Và nó sẽ vẫn mãi là dấu hiệu của riêng chúng ta, chỉ riêng bản thân chúng ta nhận ra và liên kết với nhau lại trong suốt cuộc hành trình về lại với bản thề thật của mình, bất chấp mọi rào cản… phải không TÔI?!
Chào cậu, TÔI của tương lai, ngày vui vẻ nhé!

ThanlanNui/17/2/2009, 11:37pm.
. . . . .

Tôi Đi Tìm Tôi

Em hỏi tôi sao một mình đơn độc
Chẳng tan vào giữa muôn triệu trái tim?
Tôi cười rằng tôi thích sự lặng im
Để con tim giữa im lìm ca hát!

Em hỏi tôi sao thích đời phiêu bạt
Chẳng mơ tìm một mái ấm nhân gian?
Tôi ngước lên nhìn một khóm mây nhàn
Mây ơi mây, vì cớ gì thế nhỉ?

Em hỏi tôi sao không dùng tâm trí
Tìm cho mình địa vị ở ngôi cao?
Thường mỗi ngày gió vẫn đến xôn xao
Nhưng hôm nay gió đi vào lặng lẽ...

NguyenThanhHung/
. . . . .
Cảm ứng từ bài viết: “Bức thư gửi tới 20 năm sau”

Kính Nhị Nguyên

Hắn Hiện Tại đang nói chuyện với hắn Hắn Tương Lai và Hắn Quá Khứ.
Ồn ào quá thể! nên Con Người Thật của Hắn bèn lấy cái kính Nhị Nguyên trên sống mũi xuống.
Lập tức Hắn Quá Khứ, Hắn Hiện Tại và Hắn Tương Lai đều biến mất. Moi sự liền hiện ra Như Chính Nó.
Con Người Thật của hắn mỉm cười:
-    Mô Phật. Mình cất cái Kính này, khi nào thích thì mang vào coi đời chơi để giải trí, chứ tu học và làm Phật sự mà mang vào thì không nên.. . . hềhề. . . . .

Xì Dầu/19/2/2009