Trời mưa phùn đã nhiều ngày, cỏ non ẩm ướt, rừng đào quanh quán trà lướt mướt đìu hiu. Trời rét căm căm! . . Thế nhưng nhiều người vẫn thích đến đây để uống một chung trà nóng, ngắm cảnh Vân Hồ mờ mịt mênh mang và ngắm hoa đào cười trong gió lạnh!

Hai Lúa đang quét dọn quán trà. Hắn lấy một miếng chùi chân trải trên thềm ngay lối vào, rồi đốt một viên trầm lớn đón khách. Lát sau, Tư Chim cùng mấy người nữa từ vườn đào rẽ vào quán. Giày dép họ dính đầy bùn đất! . . :

- Này chú Hai Lúa, tôi nói khí không phải xin chú bỏ quá cho. Quán trà thì "không sạch không dơ ", sao lại phải có tấm chùi chân?

- Mô Phật! Không sạch không dơ, sao lại không thể có tấm chùi chân?

Hai Lúa mỉm cười, cúi người lễ phép chào khách xong bước vào trong. Tư Chim chưa kịp trả lời. Hắn đảo mắt nhìn quanh, xong bước đến cái bàn cạnh khóm hoa lang tiêu, chào vị khách đang ngồi yên lặng uống trà từ trước:

- Chào Bác Ba Gàn, xin lỗi tôi có thể ngồi chung bàn với bác được không?

     

     

- Chào Bác Tư, xin bác cứ tự nhiên.

     

     

- Tôi hỏi khí không phải, sao bác không quay hướng này để ngắm hoa đào, lại ngắm gì ở chỗ ra vào thế?

     

     

- Miếng chùi chân!

     

     

- Bác nói sao?

     

     

- Bác thấy lạ chứ gì

     

     

- Có gì hay ho ở đấy mà ngắm?

     

     

- Hề hề! . . . Hôm trước tôi cũng hỏi cụ Tưởng Vậy y như bác vậy. Cụ bảo người tu tập luôn luôn phải "khán cước hạ", điều ấy tượng trưng cho một đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Bởi vậy yên lặng quan sát động thái của người khách đối với miếng chùi chân khi bước vào quán, cũng có thể phần nào biết được tính cách của người khách ấy. Điều này có lợi cho việc tiếp khách và buôn bán của quán trà.

     

     

- Thế thì bác Ba có thể chia xẻ những kinh nghiệm của mình qua việc này không?

     

     

- Hề hề! . . . Có gì ghê gớm đâu. Bác cũng biết, mọi người đến đây ngoài việc uống trà thưởng ngoạn phong cảnh, nếu có một người hợp tính với mình để đàm đạo thì thật là vui thú! . . .

     

     

- Và bác chọn bạn trà bằng cách nhìn động thái của họ đối với miếng chùi chân?

     

     

- Đúng vậy, nếu là người chánh niệm và tỉnh giác thì dù giày họ sạch hay dơ, họ cũng chùi cẩn thận vào miếng chùi chân, xong từ tốn khoan thai bước vào quán.

     

     

- Còn nếu không chánh niệm và tỉnh giác?

     

     

- Có người như không thấy miếng chùi chân trước mặt, không biết chân mình sạch hay dơ, bước vội vào quán một cách vô thức. Có người tuy thấy miếng chùi chân nhưng bận tâm suy nghĩ điều khác hay bận cười nói chào hỏi với người trong quán nên chùi qua quít lấy lệ. Có người cẩn thận quá mức cần thiết, giày sạch nhưng lại chùi quá lâu mà vẫn chưa an tâm cứ đứng chùi mãi, cho đến khi có người trong quán gọi mới chịu vào. Có người đi cùng bạn, giày rất bẩn. Khi thấy bạn mình chùi giày cẩn thận trước khi bước vào, mình không chùi lại còn bĩu môi cười nhạo. . . .Nói chung chánh niệm và tỉnh giác thì chỉ có một. Còn vô thức bản năng thì vô cùng, thôi thì! . .đủ cách đủ kiểu!. . .

     

     

- Đến quán trà không thưởng thức hương vị của trà. Cứ mải nhận xét suy đoán không rối loạn tâm sao?

     

     

- Yên lặng uống trà thì trà là trà! Không chú ý nhìn thì thấy là tự nhiên thấy! . . .

Yên lặng uống trà thì ngon tự ngon không cần cố gắng mới biết cái ngon. Yên lặng tự nhiên thấy thì thấy tự biết không cần suy đoán hay phân tích mới biết! . . . Yên lặng tự biết tức không động, nên không hề rối loạn.

     

- Mô Phật, tôi xin chiêu đãi bác Ba ấm trà này để tỏ lòng cảm ơn về những câu trả lời của bác.

     

     

- Xin bác đừng làm tôi hổ thẹn.

     

     

- Sao lại hổ thẹn?

     

     

- So với miếng chùi chân này tôi thật không bằng! . . .

     

     

- Bác có nói quá lời không đấy?

     

     

- Mô Phật! . . . Chắc bác Tư cũng biết. Đối với người tu tập, trà thường được dùng để tượng trưng cho sự tỉnh giác. Nên phòng uống trà tượng trưng cho chốn tịch mịch nguyên sơ của con tim đại bi! . . .Thế thì miếng chùi chân này yên lặng nằm ở đấy. Ngày lại ngày để khách muôn phương chùi chân bẩn vào mình!. . . dẫm đạp qua mình! . . .bước qua mình!. . .bỏ cái dơ bẩn lại nơi đây! . . Thế rồi, thanh tịnh, sạch sẽ, thanh thản bước vào cõi lặng yên! . . .

Hỡi miếng chùi chân! . . . ngay cả nụ cười tự hào cũng chẳng có! . . . Ngay cả sự hy sinh vì mọi người cũng rỗng không! . . . .Mô Phật!. . . đó chẳng phải "ba la mật đa" là gì?! . . .

Than ôi!. . .nếu miếng chùi chân này mà có con tim như chúng ta, chắc nó đã thành Phật từ lâu rồi! . . .

Mô Phật! . . .Tôi tuy là huấn luyện viên môn Khí Công Dưỡng Sinh đã lâu, nhưng thật hổ thẹn vì chưa đạt được hạnh ba la mật đa như vậy! . . .

 

MÂY/27/1/2005