. . .
Ngày kia có một con chó đói lang thang, tình cờ lạc vào một khu đền thiêng. Những người sống ở đấy thấy nó tội nghiệp nên không nỡ đuổi ra. Họ đem thức ăn và nước uống cho chó rồi đi nghỉ. Con chó một mình đi dạo trong khu đền, nó đến một căn phòng chung quanh toàn là kính. Thấy bóng mình trong gương, tưởng là con chó lạ, nó nhe răng thị uy, rồi sủa lên với tiếng sủa đặc biệt của mình.
Không phải sao? . . . nó là con chó đặc biệt, đâu có con chó nào trên thế gian có tiếng sủa như vậy. Nó nhe nanh, xù lông, cất tiếng sủa đặc trưng của mình để doạ nạt. Ô kìa!. . .Nhìn chung quanh nó thấy không biết cơ man nào là chó, cũng đang xù lông nhe nanh đáp lễ.
Giận điên lên, nó xù lông, giương nanh, sủa và sủa!. . . Biết ta chưa!. . .Ta là con chó thông thái nhất trên đời này!. . .Ta có tiếng sủa đặc trưng!. . . trước ta chẳng một ai biết! . . .hiện tại chẳng một từ điển nào trên đời có ghi chép tiếng sủa đặc biệt và tuyệt diệu này!. . .Thế mà chúng bay có mắt như mù, chẳng biết nể trọng ta, ta xứng đáng là vua của loài chó!. . . Nghĩ thế, nên nó sủa và sủa!. . . xù lông và xù lông. . . .giương nanh và giương nanh!. . .Cào cấu !. . .lồng lộn!. . . Than ôi!. . .nó lao vào chiến đấu tả xung hữu đột với bóng hình của mình! . . .Nó kiệt lực và gục xuống mãi mãi trong giấc mơ làm vua loài chó!. . . .
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác con chó đói, nằm trong khu nhà kính của ngôi đền thiêng!. . .
Tội nghiệp!. . . Nhưng các cháu có biết tiếng sủa đặc biệt của con chó đói này là gì không?
- Gấu!. . .gấu!. . .
- Không phải thế.
- Ẳng!. . .ẳng!. . .
- Không phải vậy.
- Vậy tiếng sủa của nó thế nào? Tụi cháu chịu không đoán được.
- Thế mới là tiếng sủa đặc biệt chứ!. . .Hề hề!. . .Theo như câu chuyện cổ này thì những người sống trong ngôi đền ấy đã nghe nó sủa là. . . .
- Là gì, nội nói đi chứ.
- Nhưng chúng cháu có chịu đấm lưng và nhổ tóc sâu cho ông không?
- Chịu. . .chịu . .danh dự mà!. . .
- Hề hề!. . .nó sủa là . . .
- Là gì ông nói đi chứ!
- Là . . ."nhố lởm".
TRE GAI /4/2/2005