Thành phố mù sương. Rừng thông hiu hắt!. . . Trên con đường đá ngoằn ngoèo xuyên qua rừng thông dẫn xuống khu chợ hoa xuân, một chiếc xe ngựa không mui đang chậm chạp lăn bánh.

Ngồi trên xe là một thằng bé mập mạp kháu khỉnh, mặc cái áo len màu vàng nhạt đã cũ. Đầu nó đội một cái mũ len có chóp nhọn trông rất hề. Điều khiển xe ngựa là bố nó. Một người đàn ông trung niên, để râu mép, dáng người phong trần từng trải, đôi mắt sáng quắc, ông ta cũng mặc một cái áo len cũ màu vàng nhạt và đội một cái mũ len có chóp nhọn.

-          Na! . . Con ôm mẹ đừng để mẹ ngã.

-          Không đâu ba. Con đang ôm mẹ đây! . . .Nhưng ba ơi mẹ lạnh.

-          Con mặc áo đội mũ cho mẹ đi.

-          Dạ! . .

Người đàn ông dừng xe ngựa bên một gốc thông già. Ông ta xuống xe bước ra sau. Móc trong túi lấy ra một chiếc khăn mùi xoa trắng, cẩn thận chậm rãi lau từng giọt sương còn vương trên khuôn mặt một pho tượng trắng. Cử chỉ vô cùng âu yếm, đôi mắt buồn vời vợi xa xăm:

-          Lạnh thế này không khéo em lại ho mất thôi! . . .

Bức tượng màu trắng tinh khiết, có đôi mắt buồn thiên thu và mái tóc dài tung bay trong gió lộng cao nguyên. . . .Tượng của nàng, tượng của mẹ bé Na!. . .

Thằng bé đã đội cho pho tượng một cái mũ len có chóp nhọn trông rất hề giống như của nó. Bố nó thì đang chậm rãi mặc cho pho tượng một chiếc áo len đã cũ cũng màu vàng nhạt!

Ngày bé Na ra đời, để kỷ niệm mối tình nghèo sâu đậm, nàng đã tự đan cho anh cho nàng và cho con, mỗi người một cái áo và một cái mũ này. Nàng thích màu vàng nhạt hiu hắt của loài hoa Mimosa! . . . Màu của sương gió đìu hiu! . . . Màu của loài hoa ngày mới quen nhau anh đã tặng cho người con gái vùng cao nguyên yên lặng!. . .Cũng là màu của cành hoa anh đã đặt xuống mộ nàng như đặt cả con tim và nỗi niềm thương tiếc của bố con anh!. . . .

Người đàn ông đã leo lên xe ngựa. Thằng bé ngồi xuống sàn xe ôm chặt pho tượng mẹ nó! . . .Hai bố con chẳng ai nói với nhau một lời nào! . . .

Lắc lư!. . .lắc lư!. . .lộc cộc! . . .lộc cộc! . .

Tiếng bánh xe lăn trên con đường đá, âm thanh đều đều buồn bã. Người đàn ông thở dài! . . .Anh thấy mằn mặn cay cay!. . . Xe như đi trong mây mù và sương khói, đưa bố con anh quay trở về thời xa xưa để gặp lại người thương!

. . .

Con ngựa già hí lên không đi nữa. Người đàn ông như chợt tỉnh.

Chợ hoa xuân tràn ngập hoa và người. Tràn ngập tiếng cười và náo nhiệt. Vị trí của chàng ở một chỗ hơi khuất. Bạn hàng đã đem hoa mai, hoa đào, phong lan và nhiều loại hoa khác đến. Năm nào cũng vậy từ thời nàng còn sống nên đã thành lệ. Mấy người bạn hàng phụ với chàng khênh pho tượng của nàng đặt ở giữa gian hàng. Chung quanh ngập tràn hoa! . . .nàng cũng là một đoá hoa bất tử đang ngập tràn hương xuân! . . .

-          Thật tôi chưa từng thấy ai như anh!. .  Một người bạn hàng nhìn chàng lắc đầu thương cảm.

. . .

Đây là nơi nàng vẫn ngồi bán hoa. Đây là nơi anh đã gặp nàng trong những ngày lang thang phiêu bạt. Đây là nơi anh đã tặng nàng cành Mimosa đầu tiên. Đây cũng là nơi anh đã ngồi hàng giờ để vẽ tặng nàng bức tranh chân dung mà chỉ có đôi mắt buồn vời vợi. Đây là nơi nàng đã nhận bức tranh, mỉm cười đôn hậu và chấp nhận mối tình nghèo với người nghệ sĩ vô danh.

Chàng yên lặng đốt một nén hương cắm vào cái lọ cổ đặt trước tượng nàng:

-          Em trên trời có linh thiêng về sum họp với anh và con, về cùng anh buôn bán nuôi con, về cùng anh vẽ tranh tạc tượng và làm nghệ thuật. Em tinh khiết như vậy lại ở trên trời, hãy ứng điển để tranh chúng ta có cái hồn của em ở đấy!. . .

-          Ba ơi! . . chừng nào mẹ về ? sao mẹ đi lâu thế? Chắc mẹ chưa bán được tranh phải không ba?

-          Không phải vậy đâu con. Chắc mẹ con còn bận việc trên trời nên chưa về kịp thôi!

-          Ba à!. . .Ba bảo khi chim én về thì mẹ về! sao nay én bay đầy trời mà mẹ đâu chẳng về? Con nhớ mẹ quá! . . .Ba đi tìm mẹ cho con! . . .

-          Nầy! Na của ba ngoan nào. Chim én thì tết nào chẳng về. Nhưng mẹ con là chim én trắng chỉ về vào mùa xuân đích thực.

-          Tội nghiệp! . . Na ơi sang chơi với mấy đứa đi để bố cháu còn buôn bán kiếm tiền nuôi cháu chứ. Vừa nói bà cụ bán hoa bên cạnh vừa ôm bé Na vào lòng. Chàng đưa mắt thầm cảm ơn. Mọi người buôn bán quanh đây, thương cảnh chàng gà trống nuôi con nên thường giúp chàng săn sóc bé Na.

Dịp tết đông người mua, nên Thuý bạn gái của nàng đến giúp chàng bán hoa. Còn chàng thì kê một cái bàn nhỏ ra phía trước ngồi vẽ tranh tố nử. Người mua tranh đứng chung quanh chật ních. Nhưng đều yên lặng không nói gì. Không biết vì xúc động hay vì tôn trọng cái giây phút thiêng liêng riêng tư của chàng.

Đã thành lệ. Họ yên lặng lấy tranh và tự bỏ một món tiến nhỏ vào cái hộp giấy.

. . .

Còn chàng ư? . . .Chàng chẳng thấy một ai! . . Chỉ duy nhất có nàng đang ngồi trước mặt, đôi mắt buồn thiên thu! . . Xuân về mà chàng nào có hay!. . . .Hoa nở mà chàng nào có biết!. . . .Én liệng từng không, sương mù hiu hắt mà như ở tận cõi mù khơi xa lắc xa lơ! . . .  

Ơ kìa! . . .Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười đắng và chát! . . .Tóc gió bay bay! . . .Mắt chàng rưng rưng! . . . Ngòi bút lông quằn quại rên rỉ trên tờ giấy dó! . . .Chàng khóc và vẽ! . . . Vẽ và khóc! . . . Ơ! . .Nàng đứng đó trong hoa, dáng gầy như khói! . . . Nàng ẩn mất đâu đấy trong mây tóc thành cơn gió bão!. . . Ha ha! . . Nàng đây rồi, nàng đang ngồi bên bờ suối vắng, yên lặng đếm lá thu rơi!  . . . Ôi!. . Mạnh mẽ mà hư ảo!. . .Bão táp và hoa xuân!. . . Định mệnh và cái đẹp!. . . .Năng lượng và con người! . . .Tràn ngập mà rỗng không!. . .

Ah! . . Rung động sao tàn nhẫn thế!. . .  Hun hút sâu địa ngục mà nhẹ  nhàng bay bổng tít trên cao! . . . Ôi!. . .chàng vẽ và vẽ!. . .Chàng khóc và khóc! . . Ngòi bút lông theo cái mênh mang mà lang thang đến tận cùng rung cảm! . . Nàng ở khắp mọi nơi!. . . Nàng ở trên mặt tờ giấy dó!. . . Ở nơi giọt nước mắt yêu thương!. . . Ở nơi tiếng cười nhân ái! . . Ở nơi đồng cảm xẻ chia!. . . Ở tình người và ở nơi mất mát!. . . . Ôi! . . Chàng vẽ và vẽ! . . .Đê mê, ngây ngất và say! . . . Mặn chát và chua cay, như ngày cùng tháng tận !. .

Mọi người nhìn chàng và yên lặng!. . .Chàng cũng lặng yên! . . .Phải rồi chàng đang chết! . . .Chỉ có ngòi bút lông còn sống!. . .Phải rồi nàng đang vẽ còn chàng từ bao giờ đã hoá thân thành cái rung động trinh nguyên!. . . .

Ha ha! . . . Nàng đang sống còn chàng thì đã về cõi chết! . . .

. . .

Trong cái náo nhiệt của buổi chiều cuối năm, bỗng có tiếng chuông chùa ngân nga như giục quay vể nhà, trả buồn vui cho hư không vắng lặng!. . .

Ơ kìa!. . Người nàng như toả hào quang!. . .Nàng nhoẻn miệng cười. . . Bóng nàng mờ dần rồi mất hẳn! . . Ngòi bút lông chậm dần chậm dần rồi ngừng lại thẫn thờ trên tờ giấy dó. Bức tranh cuối cùng chàng chỉ kịp vẽ đôi mắt nàng buồn thiên thu!. . .

Chàng mừng, nước mắt chàng rơi trên bức tranh dang dở. Bức tranh hơi nhoè như đôi mắt nàng cũng đang khóc vì mừng vui sum họp! . . .Chàng biết nàng đã về!. . .Về thật rồi, về ngụ nơi con tim yêu thương của bố con chàng.

Phải rồi, thiên đàng của nàng chính là nơi ấy!. . .

Chính là nơi ấy!. . .

. . .

Chiều đang xuống dần! . . .Thằng bé còn đang mải tìm con én trắng. Mà én trắng thì đang về trong trái tim mùa xuân! . . .

 

CỎ MAY /11/1/2005