Đời rách ló đạoĐạo rách ló ngãNgã rách ló. . . đờiHề hề. . .Khi hề hề rách, ló cái tanh hách thông thênh
- Phương pháp của cụ phải hiểu như thế nào?- Như cỏ mọc ngoài đồng- Như vậy là thuận tự nhiên chẳng có pháp gì sao?- Cũng không có pháp thuận tự nhiên-Vậy làm sao để học để tập?
Hổ gầm hang thần rỗngTâm thông khế ấn đồng Đạo biến sơn hà độngĐạo minh chính khí hồng
Quạ kêu trên cành bàng xanh biếcTâm tình nầy chàng biết hay chăng?Sao chàng cứ mãi tìm trăngXuân ngay bên cạnh chàng hay chăng chàng?Hề hề. . .
Đừng đem cái áo choàng nhận thức của mình khoác lên mình người khác.Hãy biến điều mình muốn chia sẻ thành một món ăn ngon và để đấy. Người nào thích thì ăn. Ăn thế nào, ngon dở ra sao thì tự người ăn quyết định.Hề hề. . .Nó phải thành máu thịt của người ăn, chứ không còn vết tích cái áo khoác của người dạy.
1. Khi đi chơi núi, hãy biết chờ vợ mình, hãy biết chờ người già yếu để cùng đi. Đừng cố chứng tỏ mình khỏe, mình có thể leo lên cao hơn mọi người. Mà hãy chứng tỏ mình biết hòa hợp và có lòng quan tâm đến người khác.
2. Khi nói chuyện với mọi người, đừng nghĩ người ta không hiểu nỗi mà cố giải thích. Mình hiểu thì thiên hạ cũng hiểu, họ còn thông minh và giỏi hơn mình gấp nhiều lần.
3. Nếu không có người hỏi thành thật thì đừng giảng pháp. Vì chánh pháp thì không cần tuyên truyền.
4. Đừng ham chụp hình mà hãy nhìn bằng mắt và rung động với cảnh với người. Đừng ham ghi âm mà hãy biết lắng nghe bằng tai và bằng tâm. Khi sử dụng âm nhạc thì nên biết rằng âm thanh tự nhiên của thiên nhiên hay hơn bất kỳ loại nhạc nào.
Cà phê Thiên Trường không đường mà vẫn ngọtMỹ tửu Đại Đồng chưa động khí đã thôngHề hề. . .
Anh vẫn biết dòng đời trôi không nghỉVẫn đi tìm chỗ lặng chỉ vì yêuAnh vẫn hiểu thế gian là trò khỉVẫn cố tin chân thiện mỹ bởi vì emHa ha. . .ha. . .Em như thượng đế thiên thuEm giăng mạng nhện tình tu vướng vào
Hề hề. . .Có gì thì mới sợ gió thổi bay. Không có chi thì vô lo, ngồi chơi chờ ngắm bão.
Phép màu của Gà Con. Muốn chiến thắng phải đứng trên nó, không nô lệ nó. . . .Hề hề. . .Gà Con tiến lên.. . .^^^"Đời vang tiếng gáy, Gà bay về nguồn""Gà Con đã thua nhưng là thua đẹp". Hề hề. . .Chúng ta đã chơi đẹp và làm bạn bè 5 châu kính trọng.Gà Con đã trưởng thành, đã vượt khỏi Đông Nam Á và là đội đứng thứ 2 của châu lục. Chiến thắng chung cuộc ấy mới to lớn và đẹp làm sao. Chúc mừng Gà Con. Chúc mừng chúng ta. Chúc mừng tất cả những người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh nầy.
Thiên đàng có mưa không anhTrần gian mưa bụi buồn vui trắng trờiMưa xiên sông núi nghiêng nghiêngLá bay nước chảy tình thiền dưới mưaĐời vừa đạo đã vừa chưa?Nếu chưa em sẽ dầm mưa suốt ngày
Một trà một bậy một ngồi thiềnBa cái điên điên nó quấy taChừa được cái nào thiêng cái ấyCó chăng chừa bậy với chừa thiềnHề hề. . .^^^(Hề hề. . .vừa mới vẽ xong)
Đi chơi thì phải có sức khỏe mới đi được. Ta tập võ thuật và khí công thì việc đó e ngại gì chứ? Đi chơi thì rảnh rỗi mới đi được. Ta là người vô tích sự thì việc ấy có chi mà không được chứ?Đi chơi thì phải có tiền bạc mới đi được. Ta ơn trời nhờ nhiều người rủ cùng đi nên chẳng có tiền mà vẫn đi khắp nơi. Đi với ta thì luôn rất hên vì không đau; không tai nạn; mà lại luôn gặp chuyện vui; chuyện thú vị; nên người ta thích rủ ta đi cùng. Hề hề. . .Bạn biết không.Ông trời giúp kẻ khù khờ, nhờ vậy mà ta thành người rong chơi. Sống ở đời quan trọng chỉ là đi chơi, hơi đâu mà đấu đá giành dật chứ.. . .
Hoa cắm trong bìnhTa vẽ cái bình trước khi thành bìnhTa vẽ cái bình sau khi bình vỡHề hề. . .Ta vẽ cái đang là, vừa sinh ra đã chết
Hoa cắm trong bìnhTa vẽ cái hoa lúc chưa nởTa vẽ cái hoa lúc hoa đã tànHề hề. . .Ta vẽ cái đang là, vừa sinh ra đã chết
Hoa vẫn cắm trong bìnhTừ lúc ta chưa là ta
. . .
Nguyên quán vũ trụTrú quán trần gianĐương sự thì mãi lang thangHề hề. . .Khi không gian đụng thời gianThì nhàn đụng cái đang. . .
Rừng già lá rụng như mưaTa ngồi ta đếm cho vừa nhớ thươngBên đường lá đổ muôn chiềuĐời như rừng vắng liêu xiêu nắng tràn
Rong chơi lông bôngThiền thổng thiền thôngMuốn đi qua lưới mộngTa tặng hoa hồng cho con nhện độcHề hề. . .
1. Có đèn có dầu mà chưa đốt thì đèn không sáng. Hiệp Khí là đốt đèn tâm. Là hợp nhất với thể linh diệu của trời đất để Bi Trí Dũng có thể biểu thị qua lời nói và hành động.
2. Chùi đèn rót dầu là tự giác. Đốt đèn là giác tha. Biết đặt đèn đúng vị trí để mọi người có thể dùng ánh sáng của nó hiệu quả hơn là giác hạnh.
3. Giảng về ánh sáng hay liên tục chùi đèn cho sạch mà không đốt đèn thì ánh sáng không có. Thì bóng tối sẽ bao trùm kể cả bao trùm cái đèn.
4. Như người đọc sách. Sách đã có, đã mở ra, nhưng đang ngồi trong tối thì không đọc sách được. Thì không tiếp thu kiến thức của thánh hiền được. Pháp Như Lai thì luôn có đấy, luôn mở ra để cho chúng sanh có thể đọc lúc nào cũng được. Nhưng đèn tâm chưa được đốt thì sao có thể đọc. Vị thầy tâm linh như cây đèn đã đốt đang tỏa sáng. Chứ sách, tác giả là Phật và các vị Thánh Hiền. Cái đèn không truyền thụ kiến thức gì cả. Ta đâu biết gì, ngươi muốn biết thì đọc sách đi. . .hề hề. . .Ta chỉ yên lặng hiện hữu.
Hoa hồng bay trong gióNhư ngọn lửa nhỏ bay trong tim Tình yêu lặng imMàu tímHoa hồng rơi trên cỏCon tim màu tím bỏ ngỏGió vào gió ra^^^
Ráng chiều đỏ rực sông ChàyĐạo say kiểu đạo đời say kiểu đờiMột trà một rượu một ông chơiHa ha . . .ha. . .Núi sông đồng bóng lắc laySĩ phu say ngủ gió ru đầy thuyền
- Ở đời mặc kệ lưỡi câu (Thiên Đồng)Thiên hạ làm tiếp:- Ở đời mặc kệ lưỡi câu- Câu đâu cũng được tránh câu Ba Gàn (Ba Mổ)- Ở đời mặc kệ lưỡi câu- Câu đâu dính đấy trừ câu Ba Gàn (Ba Gàn)- Mổ ơi đừng có luận bànBàn lui bàn tới coi chừng dính câu(Thanh Tô Hằng)