1. Khi đi chơi núi, hãy biết chờ vợ mình, hãy biết chờ người già yếu để cùng đi. Đừng cố chứng tỏ mình khỏe, mình có thể leo lên cao hơn mọi người. Mà hãy chứng tỏ mình biết hòa hợp và có lòng quan tâm đến người khác.

2. Khi nói chuyện với mọi người, đừng nghĩ người ta không hiểu nỗi mà cố giải thích. Mình hiểu thì thiên hạ cũng hiểu, họ còn thông minh và giỏi hơn mình gấp nhiều lần.

3. Nếu không có người hỏi thành thật thì đừng giảng pháp. Vì chánh pháp thì không cần tuyên truyền.

4. Đừng ham chụp hình mà hãy nhìn bằng mắt và rung động với cảnh với người. Đừng ham ghi âm mà hãy biết lắng nghe bằng tai và bằng tâm. Khi sử dụng âm nhạc thì nên biết rằng âm thanh tự nhiên của thiên nhiên hay hơn bất kỳ loại nhạc nào.

5. Khi học đạo thì hãy để vị thần linh trong người ông thầy dạy vị thần linh trong người người học trò. Đừng để phàm phu dạy phàm phu, nếu không sẽ bị thô bị trọc.

6. Đừng nghĩ xấu về bất kỳ ai và bất kỳ sự việc gì. Hãy tìm cho nó một nguyên nhân tốt, nếu mình muốn là người tu học. Để việc phán xét cho chính quyền và các cơ quan có chức năng. Nếu không sẽ mất vui đi mà cũng không giải quyết được việc gì.

7. Khi dùng thiền thì như nghệ thuật. Khi dùng tâm linh thì như chơi đùa. Đừng cường điệu mà yên lặng hòa vào cái trạng thái chung của tình huống.

8. Đừng qua mạng xã hội mà bình luận về chính trị tôn giáo và các việc khác. Vì các thông tin bạn đọc được đều không phản ảnh được khách quan sự thật. Đừng bình phẩm về môn tập khác, ông thầy khác và khả năng cao thấp của bạn mình.

9. Đừng vì giới mà mất trải nghiệm. Đừng ham đi nhiều nơi để chụp hình đưa lên mạng mà hãy dành thời gian cho sự trải nghiệm và cho sự rung động khi tương tác với sự vật. Đừng ham học pháp mà bỏ qua sự thú vị khi đi du lịch. Cũng đừng ham du lịch mà đánh mất niềm vui khi hành thiền tại các nơi linh địa. Vì như vậy thì sẽ bỏ phí các cảm nhận và trải nghiệm tâm linh độc đáo.

10. Khi hôn nhau bạn thường nhắm mắt. Vậy khi hợp nhất với thượng đế phi nhân cách ẩn tàng trong từng sự vật, bạn hãy dùng cái đằng sau các giác quan máu thịt.
>>>>

11.
Ta chơi ta ngủ trong rừng
Gió chơi nhưng lá ngập ngừng chưa rơi
Xuân chơi xuân tới la cà
Nấu trà, xuân đợi ông già tỉnh say
Hề hề. . . .