Lông bông bánh có bánh khôngTa cưỡi thái cực ta rông chợ đờiĐược thua vinh nhục nhậu chơiNiết bàn địa ngục rượu trời thiện taiQuán em bóp tái đạo đờiMón đạo chơi chịu món đời chịu chơiNiết bàn em đợi bán đêmAnh mua địa ngục em thêm thiên đàngHề hề. . .Trà tràn rượu tràn tình quá trànThênh thang ta dạo chợ trờiQuyết chơi ta dạo chợ đời thi gan.
Pù Luông Pù Luổng Pù LuồngMây đi buôn gió mây về ngó trăngNói năng chi nữa cũng thừaNhà bên suối vắng nắng vừa hương maiMắt nai tóc chải lược xươngĐạo quên thương đạo Đời quên thương đờiRong chơi ta nhớ tiếng cườiNhớ cầu thang gỗ còn tươi dấu chàm
Anh như ly rượu đờiRong chơi trời định hướngĐất có thương thì thươngTình yêu đâu phải bình thường
1/ Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Biết cũng chết. Biết mà làm bộ hổng biết mới tồn tại.2/ Muốn tồn tại phải "Tùy duyên nhưng bất biến". Muốn vậy, hành giả phải "buông xuôi trong linh giác". Chứ không thể làm bằng tâm trí.3/Mềm như nước thì thâm sâu và lớn mênh mông. Nhưng Rỗng như hư không thì vô tướng mà chứa được mọi tướng khác. 4/ Đạo của nước thì phải luôn vừa bình đựng. Nhưng Đạo của bình thì vật chứa phải luôn vừa với mình. Bình vỡ nước không vỡ. Nhưng không có bình, nước không hiển thị được.5/Thành thật với mình là thành thật. Thành thật với người là quyền biến.
Ta ngồi giữa cuộc trời ơiThiên thu bát ngát tình chơi nơi nàoTrời cao đất rộng ngồng ngôngThông thì thông thống không thì tái laiHề hề. . .
Cà phê đời thêm chút đường của đạo. Không có đường thường khó uống cà phê. Thế nhưng. . .Ta nghiện cà phê mà chẳng thể nghiện đường.Hề hề. . .
Nguyên quá vũ trụTrú quán Gành HàoNằm hư hao giữa tự nhiên và khùng điênCó hòn đá thiền
Phía trước là đại dương thênh thangNgày và đêm Sóng vẫn tràn qua người của nóPhía sau là vô thường quán nhậuNgày qua ngày Người đời vẫn ngồi chơi trên đầu của nó
Ta đi qua băng giá cuộc đờiRong chơi mà không chết vì lạnhĐấy là vì ta có ngọn lửa trong trái tim mìnhĐấy là vì ta có bếp lửa của muôn ngàn trái tim bạn bè tri kỷĐời ta có còn gì đâuChỉ còn lại cái tình người thâm sâu Ha ha. . .ha. . .Hạnh phúc chẳng cần cầuSờ đâu ta cũng thấy
Lạy Thánh MẫuCon hổng tham, chúng nó xin Mẹ thứ gì thì Mẹ cũng cho con thứ ấy. Chỉ có điều, Mẹ cho con nhiều hơn chúng nó một chút. . .hề hề. . .
Có nhiều loại thầy tâm linh. Có thầy chỉ là thợ hớt tóc, nhuộm tóc, thay đổi mẫu tóc.Có loại thầy không hớt tóc mà hớt đầu. Vị thầy ấy sẽ cắt cái đầu của học trò mình bỏ đi. Khiến học trò mình thành người " phi tâm trí".- Này Cỏ May, ông muốn hớt tóc hay hớt đầu là tùy ở ông.- Thưa cụ, làm sao biết ông nào là thợ hớt tóc và ông nào là thợ hớt đầu?- Hề hề. . . Ông thợ nào không có đầu là ông hớt đầu. Còn lại đều là thợ hớt tóc hoặc nhuộm tóc.
Ngàn năm trước chẳng cóNgàn năm sau cũng khôngChỉ có ngay lúc rạng đông nầyThông được thì thành của ngươiKhông thông được chỉ như đười ươi bắt chướcKhông phải đắc khí cũng không phải không đắc khí. Mà là đắc khí mà bình thường như không đắc khíKhông phải tu, không phải không tu, mà là tu mà như không tu.Không phải ngu, không phải đại trượng phu mà luôn luôn giả ngu.Không phải động, không phải tịnh, mà chuyển động bằng khí chẳng khác chi động tác bình thường.Không phải ý thức, không phải vô thức, mà vô thức nhưng thấy như ý thức gọi là siêu thức.Không phải phương pháp, chẳng phải bí pháp, chỉ như làm nháp vì luôn luôn biến dịch.Chẳng phải dạy chẳng phải học, mà tánh linh trong ta hòa tánh linh của mọi sự. Rồi tự nó như vậy. . .như vậy . . .Hề hề. . .
Nếu nhìn mà như người mù, thì khi dùng mắt độ cảm nhận sẽ sâu hơn, tinh tế hơn.Nếu nghe mà như người điếc, thì khi dùng tai độ cảm nhận sẽ sâu sắc tinh tế hơnNếu dùng giác quan mà như bế giác quan, thì khi dùng giác quan, độ cảm nhận sẽ sâu sắc tinh tế hơn.Nếu dùng ý nghĩ mà như tâm không, thì khi tư duy sẽ sâu sắc tinh tế hơn nhiều.Nếu đối diện cuộc sống bằng con tim không bằng đầu óc, thì khi dùng trí tuệ sẽ thấm đẫm yêu thương và nhân hậu.Nếu đối diện với tâm linh bằng tâm không, thì khi hiệp khí linh giác mới phản xạ và phản ảnh như thị. Mới có khả năng mà không lạc vào mê tín.
Ta ở trong ngôi nhà màu tímĐi dạo trong sương thuNgắm dã quỳ nở trong yên lặng. Đồi chè mờ sương. Đường lên dốc cỏ ẩm ướt. Hoa trà trắng tinhSương thu long lanh. Chung quanh yên lặng quá. Trong lòng ta nhẹ nhàng thảnh thơi.Than ôi!Đời người ngắn ngủi, mấy khi được tự tại ung dung. . . Ta mời các bạn cùng thư giãn, cùng ngắm dã quỳ nở trong sương thuThôi thì vất hết chuyện đời, mình quay về sống với chính mình vậy. . . Nhạc từ trong sương vọng ra. Hoa từ trong sương đọng lại Cuộc đời nầy tan biến vào sương thu. . .Chẳng còn chi. . . chẳng còn chi. . .Chỉ còn cái biết.
Ta đi lên núiMưa bụi đầy đườngVô thường như lá rụngĐi cùng điên khùngChỉ có con chó và vô cùng
Núi nghiêng Cành khôChim cồ kêu tha thiếtChim mái không biếtThan ôi!Gió mải miếtMây biền biệtTrăng không tròn anh tiếc lắm sao?
Đông chưa đi xa Xuân đã tới nhàHề hề. . .Gà đi thì Chó đếnCùng chung bệnh Diệu CóSao anh nở làm khó em !
Bút gãy/ Hải Dương***Thằng say viết bút gãyBút gãy bayThằng say. . . c . .à. .y. . .