1/ Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Biết cũng chết. Biết mà làm bộ hổng biết mới tồn tại.

2/ Muốn tồn tại phải "Tùy duyên nhưng bất biến". Muốn vậy, hành giả phải "buông xuôi trong linh giác". Chứ không thể làm bằng tâm trí.

3/Mềm như nước thì thâm sâu và lớn mênh mông. Nhưng Rỗng như hư không thì vô tướng mà chứa được mọi tướng khác. 

4/ Đạo của nước thì phải luôn vừa bình đựng. Nhưng Đạo của bình thì vật chứa phải luôn vừa với mình. Bình vỡ nước không vỡ. Nhưng không có bình, nước không hiển thị được.

5/Thành thật với mình là thành thật. Thành thật với người là quyền biến. 

6/ Đắp cái chăn nhỏ thì phải co người lại mới đủ ấm. So với nhu cầu của bạn, thì thực tại luôn là tấm chăn nhỏ.

7/Người khác xúc phạm bạn, vì có thể với tới bạn. Vậy hãy nâng tâm hồn mình lên khi bị xúc phạm, thay vì va chạm.

8/ Mỗi người là một cuốn sách. Hãy sáng tác chứ đừng chép lại của người khác. Dù bạn xem người đó là thượng đế.

9/ Chấp nhận là để nghỉ chân. Và đi tiếp là để tới đích. Đó là nghệ thuật để hạnh phúc.

10/ Xoài chưa chín nó còn chua. Người chưa chín chắn cũng chua như vậy. Ăn xoài chua ai cũng nhăn mặt. Khi thấy người khác nhăn mặt thì biết mình còn chua.