Chiều nay thiên đàng mưa không emTrần gian thiên hạ thênh thang chạy làngThiên đàng chạy làng bèn xuống địa ngụcTrần gian lục đục bèn lên niết bànThằng nào bàng quang thì lang thang tùy hứngHề hề. . .
Khi ông không tách biệt khỏi sự vật. Ông sẽ lộ tướng, thầy bói có thể coi bói cho ông mà người đời qua đấy cũng có thể nhận biết về con người ông, nên sẽ tìm cách chế phục hoặc lợi dụng.Còn nếu ông không quan sát nhận biết sự vật ông không thể thích ứng tình huống.Vậy cho nên, ông hãy hiệp khí rồi vô tác đừng làm, đừng dính mắc. Chỉ nhận biết thuần khiết. Sau đó buông xuôi. Giác linh trong ông sẽ khiến thân, khẩu, ý của ông tự thích ứng với tình huống nên thuận tự nhiên. Còn ông chỉ là chứng nhân và vẫn không rời khỏi gốc.Hề hề. . .Người tâm linh thì gọi là thiêng liêng mượn xác. Còn ta thì gọi là Tánh khởi Dụng.
Hoa hồng đầy gai dại gì bóp chặtCuộc đời nầy là một đóa hồng đầy gaiThưởng thức nóDại gì bóp nó quá chặtHề hề. . .
Cụ bán chè chénTa lỡ hẹn với đờiHaha. . .ha. . .Đêm xuân nhóm lửa bên đàngSoi sáng thiên đàng sưởi ấm trần gian
Hoa bay đầy trờiMưa rơi thảnh thơiHương xuân đầy trong gióTa ngồi cánh hoa nhỏ Bỏ nhà đi chơi xa
Hoa xuân vẽ trên tườngBướm ong tranh nhau hút mậtVui thay. . .vui thay. . .Bướm ong vui mà ta cũng vuiTánh vẽ thành TướngThường vẽ thành Vô ThườngNiết Bàn vẽ thành trần gianTrần gian vẽ Ba GànHề hề. . .Vẽ nãi. . .vẽ mãi. . .
Nguyên quán vũ trụTrú quán trần gianNghề nghiệp lang thang Đang bán Trà nhànTrình độ khỏi bànMơ màng thì chém gióHề hề. . .Gặp khó thì co roGặp no thì đi chơiGặp đạo thì em xơiGăp đời thì em báiGặp gái thì em lạyGặp rượu thì em sayHề hề. . .Tối ngày toàn viết bậy
Bình vỡ Bỡ ngỡ cháy thành thơĐất nứtBàn chân trầnĐi đến tận cùng cực. . .
Cô Bé Thượng Ngàn
(Vừa mới vẽ xong. Ai thích thì đăng ký ta sẽ vẽ cho. Bảo đảm rất linh. Không linh thì ăn chay phần ai nấy tính. . .hề hề. . .)
Bài thơ anh viết, đã già theo năm thángNỗi buồn anh mang, vẫn đang độ xuân thìCòn chi !Anh còn cái cuộc đời con khỉ.
Khi anh cất tiếng caTrăng rơi trên mái nhàKhi em hòa tình caThiên hà bay cùng taKhi đời cất tiếng caĐạo ta thơm hương tràKhi trăng cất tiếng caMình ta qua đời ta
Cuộc đời như chai rượuHạnh phúc như chai rượu bểGiun dế vẫn thường sayÔ hay!Ta đang sayChắc cuộc đời này đang bể. . .
Mầm xanh có hai lá nonTa cũng có hai tayMầm xanh bay lênTa cũng bay lênBay lên cao. . .cao mãi. . .
Khi hai chân biến thành hai tay . . .
(Hề hề. . .vừa mới vẽ xong) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngươi Tươi tánh ứng thành CườiNgươi Chơi tánh ứng thành Người Thảnh ThơiNgươi Im tánh Lặng Như TờNgươi Cảm tánh ứng thành Thơ Bất NgờNgươi Tu tánh ứng thành NguKhông Biết Không Hiểu muôn chiều Diệu ThôngNgươi Đồng Tánh ứng thành KhôngNgươi Thông tánh ứng thành bông Hoa NhàiKhông Hai tánh ứng thành TiênNgươi Thiền tánh ứng thành Tiền nhậu chơiHề hề. . .Khi ngươi vứt tánh bên trờiThì ta sẽ vứt thơ đời lên mây^^^
1/ Nghệ thuật tồn tại = Cộng tác + Thích ứng tình huống.
2/ Nghệ thuật tâm linh = Hiệu quả + Không có nguyên nhân của hiệu quả.
3/ Nghệ thuật văn chương = Giây phút hữu thần của vô thần.
4/ Nghệ thuật tôn giáo: Hệ thống hóa những điều phi logic và hợp pháp hóa nó.
5/ Nghệ thuật quảng cáo siêu việt: Người quảng cáo tin vào những điều mình quảng cáo.
Người còn tâm trí mà học đạo như nước rót vào ly. Cái ly là khuôn mẫu của tâm trí. Người ấy học đạo mà nô lệ cho bản ngã mình như nước rót vào ly, nô lệ vào hình dạng cái ly. Bây giờ nếu tiếp tục rót nước vào ly, nước sẽ đầy rồi tràn. Nước tràn ra khỏi ly như người học đạo rời khỏi tâm trí nhị nguyên. Người ấy được giải thoát, như nước tràn có hình dạng bất định biến hóa khôn lường. Tu giải thoát như vậy thì gọi là "Tiệm tu".Bây giờ không chờ nước tràn ly. Nếu đập bể cái ly tâm trí đi thì nước tức thì chảy tự do mà không cần đầy mới tràn. Tu như thế gọi là "Đốn ngộ".Này Cỏ May, đâu có ai cầm tù ông mà nô lệ mà cần giải thoát. Hề hề. . .Giải thoát đây là giải thoát khỏi nhà tù bản ngã của chính mình.
Như con ốc, bạn mang cái vỏ của bạn bên ngoài.Khi con cua gặp con ốc. Nó ăn con ốc đi rồi chiếm cái vỏ làm nhà của mình. Nó thành con ốc mượn hồn. Đi đâu nó cũng mang cái nhà theo rất nặng. Nó tự nô lệ cho cái nó đã chiếm hữu của thiên hạ. Khi bạn gặp con cua muốn xơi mình để giành cái vỏ. Hãy nhường cái vỏ của mình cho nó, để suốt đời nó bị cầm tù một cách tự nguyện. Nếu bạn cũng bị cầm tù trong cái vỏ của mình, thì bạn sẽ bị nguy hiểm vì thế gian nầy rất nhiều con cua muốn thành ốc mượn hồn.Hề hề. . .Bạn là con ốc kỳ dị vì có thể bỏ cái vỏ nầy để tạo ra cái vỏ khác. Cho nên nói là:Đạo khả đạo phi thường đạoDanh khả danh phi thường danhHa ha. . .ha. . .Hỡi con ốc nhỏ mà chứa trong lòng cả đại đương mênh mông. Ngươi đừng chấp chặt vào “cái vỏ” của ngươi. Ngươi hãy luôn sẵn sàng từ bỏ cái cũ và tạo ra cái mới.>>>
(Bậy khả bậy phi thường bậy. . .hề hề. . .)
1/ Thú vị nhất là hàng ngày được hàng xóm tụng kinh và hát Karaoke cho thiên hạ nghe chung.
2/ Đọc báo là phương pháp chống lão hóa hiệu quả nhất, vì chúng cho ta có cảm giác mình là con nít luôn còn rất ngây thơ.
3/ Nói láo thì bị thiên hạ chê cười. Nhưng nếu tâm linh hóa và lý tưởng hóa nó thì lại được khen.
4/ Xem phim hành động của Mỹ dở hơn xem phim hành động trên đường phố Việt Nam.
5/ Con đà điểu khi gặp nguy thì chôn đầu xuống cát để khỏi thấy. Bạn cũng có thể chìm trong bóng đá và ăn nhậu để khỏi thấy cảnh khổ của gia đình và vợ con mình.
1/ Chỉ nói chuyện vui cười. Không nói chính trị; tôn giáo. Không phê bình khen chê thầy nầy thầy nọ; pháp môn nầy pháp môn khác.2/ Khi một mình thường nghĩ đến lỗi mình để sửa. Khi nói chuyện không nói lỗi người khác.3/ Khí bình tâm hòa. Đắc khí mà như không có khí. Không có biểu thị gì về năng lượng để người khác biết. Bình thường tâm thị đạo. Chỉ có lời nói, công việc và sức khỏe thì ngày càng hiệu quả hơn.4/ Còn thụ khí mới đắc khí thì còn kém. Chỉ cần tịnh tâm thì tự nhiên đắc khí mới là tự tại.Còn điều khí thì còn kém. Chỉ cần nhận biết tỉnh giác đối tượng của thiền thì tự nhiên khí sẽ hoạt dụng gọi là quán tự tại.5/ Nhận biết Tánh ẩn tàng trong mọi hiện tượng. Đồng cảm với nó thì tự nhiên an lạc và diệu dụng mà không cần phải kiết ấn trì chú và vẽ phù phụng thỉnh tâm linh.
Hoa sen đẹp vì nó là hoa sen. Nếu nó đẹp vì có Phật ngồi bên trên thì người không theo đạo Phật không thấy như vậy. Ngày valentine tặng hoa cho bạn gái thì tặng hoa hồng không ai tặng hoa sen. Không vì thế mà người thích hoa hồng thì có tình yêu còn người thích hoa sen thì không biết đến tình yêu.Hoa sen nở không cần có ai quì lạy nó vẫn nở. Hoa hồng nở không cần có đôi lứa yêu nhau nó vẫn nở.Than ôi!Tu giải thoát, thì trước tiên phải giải thoát khỏi mọi khái niệm. Sử dụng khái niệm nhưng đừng chấp đừng trụ. Chấp vào các khái niệm rồi chia phe tranh đấu với nhau tui đúng ông sai là làm trò cười cho ma quỉ.Này Cỏ May
Hơi nước trong không khí ông không thấy được. Nhưng ban đêm trời mát và lặng gió, hơi nước ngưng tụ thành sương trong vắt. Cũng vậy, Tánh là bản thể ông không thể dùng giác quan và tâm trí nắm bắt được. Nhưng khi ông tịnh tâm, bình tâm và yên lặng. . . Hề hề. . .khi tâm ông mát và không có gió, thì Tánh sẽ tùy duyên hiển thành Tịnh Pháp trong vắt tinh khiết.
Khi hoang vu cười với nắngNắng có màu vàng chanhKhi mong manh cười với gióGió có màu co roKhi ngọn lửa nhỏ cười với mưaMưa có màu vời vợiKhi cuộc đời cười với emCon tim em có màu rêu xanhKhi góc cạnh cười với anhBước chân anh phong phanh màu gió núi
Vất hết mặt nạ đang mang để tìm lại chính mình.Vất mãi. . .vất mãi. . .Hề hề. . .Cái mặt nạ còn lại cuối cùng không thể vất được tên là : " Vất mặt nạ".Bởi vì còn cường điệu việc vất mặt nạ, thì nó còn bám chặt vào da mặt mình.Thế cho nên cổ đức mới dạy:
Pháp bổn pháp vô phápVô pháp pháp diệc phápKim phó vô pháp thờiPháp pháp hà tằng pháp( Kệ đức Phật Thích Ca)
. . .