Như con ốc, bạn mang cái vỏ của bạn bên ngoài.
Khi con cua gặp con ốc. Nó ăn con ốc đi rồi chiếm cái vỏ làm nhà của mình. Nó thành con ốc mượn hồn. Đi đâu nó cũng mang cái nhà theo rất nặng. Nó tự nô lệ cho cái nó đã chiếm hữu của thiên hạ. 
Khi bạn gặp con cua muốn xơi mình để giành cái vỏ. Hãy nhường cái vỏ của mình cho nó, để suốt đời nó bị cầm tù một cách tự nguyện. 
Nếu bạn cũng bị cầm tù trong cái vỏ của mình, thì bạn sẽ bị nguy hiểm vì thế gian nầy rất nhiều con cua muốn thành ốc mượn hồn.
Hề hề. . .
Bạn là con ốc kỳ dị vì có thể bỏ cái vỏ nầy để tạo ra cái vỏ khác. Cho nên nói là:
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
Ha ha. . .ha. . .
Hỡi con ốc nhỏ mà chứa trong lòng cả đại đương mênh mông. Ngươi đừng chấp chặt vào “cái vỏ” của ngươi. Ngươi hãy luôn sẵn sàng từ bỏ cái cũ và tạo ra cái mới.
>>>

(Bậy khả bậy phi thường bậy. . .hề hề. . .)