1. Xã hội mà bạn đang sống nói và viết qua bạn. Nhưng chính bạn mới là người đưa ra cái đích. Nếu bạn nói thay cho xã hội, bạn là người tuyên truyền vô duyên. Nhưng nếu cái đích là của đám đông thì chưa chắc nó đã có tính nhân văn, nhân ái và khi ấy bạn là người nô lệ.
2. Mọi thông tin về thời sự và nhân tình thế thái mà bạn nhận được từ truyền thông xã hội đều không đáng tin. Nó đều nhằm lợi dụng bạn. Chả có loại thông tin nào là đứng đắn cả. Trừ những thông tin có tính khoa học khách quan. Vậy có ích gì khi bạn suy nghĩ và bàn cải về thời sự và nhân tình thế thái. Bạn chỉ biết về những cái mà xã hội muốn bạn biết và những cái ấy chưa bao giờ là sự thật. Từ ngàn xưa đến nay nó chỉ là kỹ thuật nhằm xỏ mũi bạn.
3. Ngay cả những thông tin về tôn giáo và tâm linh bạn cũng phải trải nghiệm rồi mới tin. Mà dù đã trải nghiệm rồi thì nó cũng chưa chắc đã là vấn đề có thể phổ quát. Đừng vô tình làm lây nhiểm con virut thông tin giả tạo. Nó là tội ác mà người thực tu nên tránh. Chỉ nên tin những điều mình đã thực sự trải nghiệm và các thông tin khoa học khách quan không kèm theo cái đuôi chính trị, thế sự và tôn giáo mà chủ nhân của các thông tin nầy gắn vào. Hề hề. . .Họ chỉ ung dung ngồi bên bàn máy tính và lùa bạn vào cuộc chiến lợi danh của họ. Hãy tránh xa nếu bạn còn muốn định tâm tu học.
Anh về đốt nến chờ trăngDẫu cho mưa gió còn giăng bời bời
1. Khi bạn tự do khỏi chính mình, tự do khỏi ngòi bút mình, tự do với xã hội dù vẫn sống trong nó, tự do khỏi thượng đế và thánh thần hữu tướng. Thì bạn nói và viết là vô ích vì chẳng ai hiểu và đồng cảm với bạn. Tình yêu tối thượng khi ấy chỉ nên im lặng và tận hưởng.
2. Đó là đối với những người vô cảm với bạn. Còn đối với những người đồng cảm bạn thì bạn nói và viết hay chỉ bày cho họ cũng là vô ích. Vì kém như mình mà mình còn biết, còn làm được huống hồ thông minh tài trí và mưu lược như họ. . .hề hề. . .
3. Cho nên buộc phải viết thì viết thật ít thật cô đọng để trả nợ cơm ăn nước uống. Buộc phải nói thì nói thật ít thật cô đọng để trả nợ chỗ ngủ và chỗ chơi. . . hề hề. . . Cho dù thế, chống đối và chê cười là điều không bao giờ tránh được. Bạn đã có cái gan viết và nói thì phải có cái gan mặc kệ cuộc đời.
Mưa vỡ trên đáMọi người đi quaMình ta ngồi lạiMưa rơi mãi. . .rơi mãi. . .Giọt vỡ nở hoaĐạo già rùng mìnhGiọt chết phục sinh trong ly trà
1. Lòng nhân ái tuy vô hình vô tướng nhưng nếu lập đi lập lại mãi sẽ biến thành sức mạnh mềm giúp bạn vượt qua mọi trở ngại để thành công trên đường đời và đường đạo. Bởi vậy trước khi tập các mật pháp với khế ấn, thần chú và linh phù, để có thần thông pháp thuật. Bạn hãy thử tập làm những hành đông nhỏ nhặt bình thường với con tim tràn ngập yêu thương. Thực hành một thời gian bạn sẽ thấy nó cũng là thần thông diệu dụng.
2. Khi bạn cười đóa hoa cười với bạn, em bé cười với bạn, mọi người chung quanh đều vui và có thể cùng cười với bạn, cả thế giới sẽ cười cùng bạn. Bởi vậy bạn chớ để sự phiền muộn sân si vô cảm của mình lây ra ngoài, lan tỏa vào cuộc sống, nó sẽ làm ô nhiểm môi trường hạnh phúc của mọi người.
1. Hy vọng tạo ra đông lực để làm việc. Nhưng nếu hy vọng bị cường điệu nó sẽ thành ham muốn. Ham muốn là không nên dù là ham muốn làm thiện. Bởi vì khi ấy bạn mất bình thường nên không làm chủ được lời nói và hành động.
2. Tri thức là kinh nghiệm của người khác. Trong khi tu học bắt buộc phải là kinh nghiệm của chính bạn. Thế cho nên bạn phải trải nghiệm lại những điều thánh nhân nói, chứ đừng vội tin như một kiểu tri thức.
3. Tri thức là tích lủy kinh nghiệm của người khác. Nó có lợi trong việc áp dụng vào đời sống vật chất. Nhưng là trở ngại trên con đường truy tìm chân lý, nếu bạn chấp vào nó. Thế cho nên khi gọi là giải thoát thì phải giải thoát khỏi “sở tri kiến” là giải thoát khỏi cái biết riêng của mình. Do vậy một vị thầy tâm linh thực sự thì thường không quá chú trọng vào việc truyền dạy kinh nghiệm của người khác, mà giúp đỡ tạo điều kiện cho học trò mình trải nghiệm lại những điều ấy để tự có kinh nghiệm riêng của bản thân.
Véo con mèo, hỏi đạo của em tròn hay méo?Mèo liền kêu: méoGhẹo cụ Ba, hỏi đạo của cụ méo hay tròn?Ba Gàn cười: chẳng méo chẳng tròn chẳng bao giờ mòn mà luôn luôn khéo.Hề hề. . .Đạo của bạn tròn hay méo?
1. Bằng sự kính trọng và trầm tĩnh. Khi nói chuyện với ai, hãy nói với chính con người ấy. Đừng nói với tướng trạng bên ngoài hay giá trị ảo của người ấy mà đám đông đã sơn phết cho. Còn khi người khác nói chuyện với mình, thì cũng vậy, hãy xem họ có thật nói chuyện với chính con người mình hay dùng mình như cái cớ để cường điệu về bản thân. Điều ấy gọi là “chí thành”.
2. Hãy là chính mình và đừng là con người cũ nữa. Nếu chưa được vậy thì việc tu tập của bạn là vô ích vì bạn chỉ là đang lún sâu vào một kiểu tâm lý đám đông khác mà thôi.
3. Con người thật của bạn như là đang được che chở và bảo vệ bởi thân xác và các tướng trạng bên ngoài. Cái đấy nó làm cho không ai có thể tác động được tới tự do của bạn. Cho nên cách đối xử của người khác với bạn chỉ là họ đang nói đang tác động tới bề ngoài của bạn mà thôi, chứ không thể tác động đến bạn được. Vậy cớ chi bạn lại giận và phản ứng chứ. Khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ tự do giữa muôn vàn tác động của xã hội.
Con sư tử đá buồn thiuCái bóng nó lớn và dài thườn thượtNó nhớ rừng nhớ non nướcNhớ hòn đá trước khi thành sư tử
Tây Tạng cũng như những nơi khác chẳng có gì khác cả. Cái khác chỉ là thiếu oxy, phản ứng cao nguyên, phong cảnh, tượng thờ và tu viện nhiều màu sắc có hình thể đặc trưng. . .Nhưng tâm linh thì không khác. Khi bạn tịnh tâm không chấp tướng thì nơi đâu mà chả đẹp, nơi đâu mà chả linh thiêng.Ta đi vì niềm vui của mọi người, chứ không có nhu cầu tìm nơi linh thiêng. Hề hề. . .Việt Nam mình cũng rất nhiều nơi linh thiêng chứ cần gì phải chạy đi tìm.Ta giao điển quang, nhận năng lượng gia trì của đại thừa thì chỗ nào cũng tập được, nơi nào cũng có Phật.Ta sửa lỗi tự mình hoàn thiện nhân cách thì nơi đâu cũng làm được cần gì phải đến một nơi đặc biệt chứ.
1. Khi con tim bạn đóng cửa mà chìa khóa bạn lại bỏ quên phía trong. Trước khi phá cửa hay làm chìa mới, mất thời gian và tốn tiền bạc. Bạn hãy thử trèo vào con tim mình bằng cửa ngách. Hề hề. . .Không phải lúc nào cũng phải thay chìa khác.
2. Nỗi đau lớn nhất sẽ thành sức mạnh lớn nhất của bạn. Sức mạnh ấy sẽ làm bạn có vé để lên chuyến tàu đi về tương lai. Còn niềm vui chỉ là trang trí nội thất trên tàu và phong cảnh dọc theo đường đi.
3. Người thầy tâm linh thực sự chỉ nên là người xách giỏ giúp bạn đi chợ. Người ấy giúp bạn không mua đồ ôi thiu và không bị giá cắt cổ. Chứ còn mua gì, nấu thế nào là tùy khẩu vị của bạn. Nếu không phải vậy thì người ấy chưa chắc đã là thầy thực sự, mà là người muốn xỏ mũi bạn.
Câu quan mồi ghếCâu nhân thế mồi tiềnCâu thánh hiền mồi đạoCâu bao xạo mồi tanhCâu háo danh mồi tiếngCâu làm biếng mồi nhànCâu lang thang mồi nhập thế
...
Chúng ta ai cũng có lúc phát hiện ra cái đẹp, cái thú vị. Nhưng rồi bỏ qua đi. Cảm nhận chỉ hời hợt trên bề mặt. Có thể lúc ấy chúng ta bận chụp một tấm hình để về khoe trên mạng nên bỏ qua mọi cảm xúc tinh tế khác. Bạn đã bỏ phí cơ hôi hiếm có của mình để tạo ra cảm xúc lớn hơn, hạnh phúc lớn hơn, lâu dài hơn. Muốn vậy, bạn hãy chăm chú vào cái đẹp nhiều hơn, lâu hơn, gần nó hơn nữa, quan sát nó sâu hơn nữa trong yên lặng, mở rộng cửa tâm hồn mình để cái đẹp đi vào, đừng để phán xét của tâm trí ngăn cản nó. Cái đẹp sẽ nổi trội lên, tỏa hào quang, trong khi thực tại chung quanh mờ dần đi. Bạn càng chăm chú, bạn càng yên lặng, cảm xúc sẽ ngày càng lớn hơn, sâu hơn. Và khi Thần hoàn Hư nghĩa là bạn và thực tại nhòe dần rồi biến mất, tất cả vũ trụ chỉ còn lại cái đẹp đang tỏa hào quang và ngát hương thơm. Cái đẹp bên ngoài lúc ấy như ngọn lửa nhỏ của đời thường, nhưng đã nhen cho ngọn lửa của tâm hồn bạn cháy lên, tràn ra và biến thành đứa con tinh thần của sáng tạo....
Giả ngu sống với sĩ phu, giả mù sống với thầy tu, giả lù đù khi vi vu cùng nhân thế. . .hề hề. . .
1. Ta biết ta đang hiệu quả hơn khi ta nói ít hơn và làm ít hơn nhưng chất lượng hơn. Phải dám thay đổi mình để ngày một hoàn thiện hơn. Tồn tại sau cùng là thắng lợi.
2. Khi có kẻ mạo danh. Hãy cung cấp thêm nhiều yếu tố để hắn có điều kiện mạo danh ngày càng nhiều hơn. Và nhất định hắn sẽ thất bại thảm hại khi lên cao mà không có thực lực.
3. Khi có người nói xấu hảm hại mình. Hãy nói tốt về họ. Và khi sự việc mình tốt bụng nhẫn nhịn phơi bày với mọi người. Người ấy càng nói xấu càng tinh quái thì lại càng làm hại mình.
Chó Lu chạy nhanh hơn gióTóc cỏ đuổi theo cười khanh kháchĐất sạch nhưng trời đầy mâyÔng già thức dậy quét nhàNhẩn nha gom gió gom mâyHốt và đổ đầy cái lỗ đời vô tận tạngÔng già khệnh khạngGió và mây rớt ra khỏi bát nhang, hóa thành mưa bãoHề hề. . .Đúng là Thượng Đế đã quá già để quét nhà
1. Giả ngu sống với sĩ phu, giả mù sống với thầy tu, giả lù đù khi vi vu cùng nhân thế. . .hề hề. . .
2. Tu bao nhiêu năm rồi sức khỏe có khá lên không? Tiền bạc có nhiều hơn không? Gia đình có hạnh phúc hơn không? Quan hệ xã hội có tốt đẹp hơn không? Có giúp gì được cho người khác không? Nếu không thì tu làm gì chớ? Hãy thành thật với chính mình, vì thời gian còn được sống trên cõi đời nầy đang cạn dần đấy. Đừng uổng phí thời gian vào những việc vô ích. Nói nhiều mà không làm gì được về thực tiển thì nói làm gì chớ?
3. Đừng để vào tù. Đừng để vào bệnh viện. Đừng để ra tòa. Đừng để cuộc đời mình uổng phí vào việc tranh chấp hí sự, thù oán và trả thù. . .Chưa được các việc ấy mà nói đến đạo giải thoát thì thật buồn cười.
....