Giả ngu sống với sĩ phu, giả mù sống với thầy tu, giả lù đù khi vi vu cùng nhân thế. . .hề hề. . .
>>>>>>>>>>
Cuộc chơi nầy có đầy có vơiNhưng khắp nơi trên thế gianBóng thiên đàng vẫn đang cười trong sỏi đá
>>>>>>>
Nầy đất nầy trờiKhi mặc kệ chơi với thảnh thơiGió muôn nơi sẽ vào đời từ muôn hướng
Ha ha. . .ha. . .Gió cuồng mây trắng tung hêTa về sấm động rừng thông tới trời
Ta vô tích sự, nên ngồi đây chờ xem mưa gióXem con sông hiền hòa bổng hóa cuồng điênVà xem cái thiêng liêng đang hành thiền trong mọi sự.
Thầy ta là gióDạy buông bỏ giữa đó và đâyThầy ta là mâyDạy giả ngây có hình mà vô tướngThầy ta là hoa hướng dươngDạy ta thường hướng về chân thiện mỹThầy ta là KhíDạy vô vi theo tướng hữu viThầy ta là Tánh bất tư nghìChẳng dạy chi, mà cái chi cũng tùy nghi tự dụng
Lũ chúng ta như loài chim thiên diĐến và đi đâu phải là nhàThiên đàng và trần gian, đều là nơi tạm bợChợ linh hồn là chốn tiêu daoQuê hương ta trời cao lộng gióTa đi về giữa có và không
Đi mà như bayChạy mà như đứngCảm ứng bất truyền truyềnHuyền huyền không thể dạy
Hề hề. . .Đạo dơ thơ chếtĐem cái cuộc đời tênh hếch làm mồ chôn thơ
Thảnh thơi lên núi uống tràMấy dặm sơn hà bé tẻo tèo teoMặt trời treo trên ngọn câyTrà mây đá dựng rừng cây gió đầyHề hề. . .
Ý tại tâmKhí tại thânThơ tại ThầnPháp hoàn HưNhư tự viết
Chim bay về núi mù sươngTa đi về cuối con đường phù duLời ru in bóng non sôngĐời tu ngang dọc núi sông đi về
Chẳng có cái đạo nào cao hơn cái đạo lông bôngChẳng có cái thần thông nào cao hơn cái thần thổng thồng thôngChẳng có cái công đức nào lớn hơn sống sao cho vừa với sức của mình
Bờm cười quạt moĐạo không to không nhỏBát ngát xung thiênKhí tự truyền không dạy
Núi đâu cố ý chờ mâyMây đâu cố ý về đây giao tìnhTại vì cơn gió thình lìnhNên mây gặp núi nên mình gặp ta
Buông bỏ đau khổ không phải là chọn đau khổ với những thứ đau khổ được ca tụng. . .hề hề. . .
Khi em quay mặt vào bóng tốiGiọt nắng rơi trên tóc rốiBóng tối lõm xuống rùng mìnhÁnh vàng lặng thinh Liêu xiêu. . . liêu xiêu
Gảy cây đàn vô vi ta hát bài ca vô lýTrong ánh sáng màu đen ta quen điệu cười khì
Ta bước qua đằng sau cái yên lặngCô đơn đang tắm nắngSương trắng hoang vu, gió hú gọi vô cùng
Gió về Tràn trề nắngTa đi chơi về Tràn trề ánh trăng
Ta đi khắp núi khắp sôngVẫn không quên được hương đồng ướp senChùa quen mờ mịt khói mâyThôi thì nghĩa ấy tình nầy cũng vui
Thiên thu còn một chút nầyNhớ lời gió hẹn trăng gầy về thăm
Đám mây khe khẽ, vuốt ve hư khôngHư không bổng rách toạtÁnh sáng tràn qua chỗ ráchChui vào cái huyệt rỗngHề hề. . .Có tấm bảng coi chừng cản nắng
Khi em cởi ra chiếc áo hữu viĐời Đạo chẳng còn chiChỉ còn cái bất tư nghì xanh rì trong bóng tốiKhi em cởi nốt chiếc áo vô viBất tư nghì cũng chẳng còn chiBổng nghe tiếng Phật cười khì trong gió núi.
Gió thổi tơi bờiMây bay đầy trờiThác núi gầm vangSương tràn trên đỉnh núi caoSuối chảy rì ràoThảo nguyên cỏ lên xanhGió hátCành dương gõ nhịp lanh canhTa uống chén rượu màu xanhHát bài ca của loài thú hoang lang thang trên núi vắng
Ta trồng rau và hoaMưa trồng thơ và tràCó tiếng Di Lặc cười khà khà trong gióTa bèn bỏ đó mà đi chơiHề hề. . .
Nếu có thượng đế xin mời ngài một lyBởi vì con chẳng có chi ngoài cái ly vô vị
Hương chiều thơm màu tímGiọt đắng xuyên qua im lìmBóng tối hình trái timLặng imĐầy gió
Trong gió lá luyện côngGió chạy rôngLá yên lặng nhưng đồng với gió
Rêu thời gian mênh mangMặt trời đỏ chơi đàn trên núiCòn ta tìm vui trong bóng cuộc đầy vơi
Trời đất luôn đủ đầy Tự nhiên luôn thơ ngâyCòn ta thì mơ thấy một cuộc đời không hối tiếc
Đêm qua ta vẽ tánh nhànQuẳng bút lên ngàn mực chảy tràn mâyHề hề. . .
Mọi thân quen len lén thành xa lạRượu thay trà bè thay bạn cạn ly
Ta đi giữa phố quen Bụi đường len vào mắtBụi người bay bay hoang tàng quay quắt Đục và trong bóp chặt mọi con tim
Khi đường đời là con ngõ hẹpTa sẽ là nắng mưa làm đẹp bức tường rêu
Ngồi nghe gió luận anh hùngGiật mình mới thấy mình khùng lâu nay
Bờ sa chim vịt lẻ bầyAnh đi ngày ấy quê gầy nhớ anhBao năm mây trắng trời xanhBao năm lối cũ rêu xanh gió đùa