Tây Tạng cũng như những nơi khác chẳng có gì khác cả. 
Cái khác chỉ là thiếu oxy, phản ứng cao nguyên, phong cảnh, tượng thờ và tu viện nhiều màu sắc có hình thể đặc trưng. . .Nhưng tâm linh thì không khác. 
Khi bạn tịnh tâm không chấp tướng thì nơi đâu mà chả đẹp, nơi đâu mà chả linh thiêng.
Ta đi vì niềm vui của mọi người, chứ không có nhu cầu tìm nơi linh thiêng. Hề hề. . .Việt Nam mình cũng rất nhiều nơi linh thiêng chứ cần gì phải chạy đi tìm.
Ta giao điển quang, nhận năng lượng gia trì của đại thừa thì chỗ nào cũng tập được, nơi nào cũng có Phật.
Ta sửa lỗi tự mình hoàn thiện nhân cách thì nơi đâu cũng làm được cần gì phải đến một nơi đặc biệt chứ.
Thế nhưng chấp không đi cũng là một thứ chấp. Ta vì vậy mà thuận tự nhiên. . . 
Hề hề. . .Học trò và người thiện tri thức mời đi hành hương ở trong nước hay nước ngoài lúc nào ta cũng sẳn lòng mà không phân biệt.
Khi giọt nước rơi vào đại dương, thì chỗ nào mà không có nó. Nhưng nó phải biến mất tướng trạng giọt nước riêng tư của mình đi. 
Này bạn. . .đi rồi trong ta chỉ còn cái đẹp chứ không còn Tây Tạng. 
Nên ta không cái cảm xúc Tây Tạng mà chỉ có cảm xúc về cái đẹp. Mà cái ấy thì ngày nào mà ta chả viết chứ. . .
>>>

Chưa đi thì mớ trời Tây
Đi rồi mới thấy ngay đây cũng tình

>>>>>>>>

Hoa đổ quyên trên núi rừng Fansipan của Việt Nam

>>>>>>>>

Bên bờ sông Giả Lụ Tây Tạng