1. Giả ngu sống với sĩ phu, giả mù sống với thầy tu, giả lù đù khi vi vu cùng nhân thế. . .hề hề. . .

2. Tu bao nhiêu năm rồi sức khỏe có khá lên không? Tiền bạc có nhiều hơn không? Gia đình có hạnh phúc hơn không? Quan hệ xã hội có tốt đẹp hơn không? Có giúp gì được cho người khác không? Nếu không thì tu làm gì chớ? Hãy thành thật với chính mình, vì thời gian còn được sống trên cõi đời nầy đang cạn dần đấy. Đừng uổng phí thời gian vào những việc vô ích. Nói nhiều mà không làm gì được về thực tiển thì nói làm gì chớ?

3. Đừng để vào tù. Đừng để vào bệnh viện. Đừng để ra tòa. Đừng để cuộc đời mình uổng phí vào việc tranh chấp hí sự, thù oán và trả thù. . .Chưa được các việc ấy mà nói đến đạo giải thoát thì thật buồn cười.

4. Đừng làm theo lối mòn của đám đông. Nhưng cũng đừng cố ý châm chọc công kích cười cợt những cái gì thuộc về truyền thống để câu like hay lấy tiếng. Vì ban đầu người ta thấy lạ thì đến, đến rồi chán vì thấy rỗng tuyếch chẳng có gì ngoài việc lanh cái miệng ở bàn nhậu và các cuộc vui.

5. Giúp người ta lành bệnh tăng cường sức khỏe là việc tốt. Nhưng cố làm thì mệt, khi mệt thì bị stress nên dễ mắc sai lầm. Nên làm và chơi phải điều hòa mới được.

6. Đừng tranh chấp qua câu nói và hí luận mà hãy thay đổi cách hành động để thích ứng tình huống. Khi mình có khả năng thì thay đổi cách chơi sẽ giúp mình tự chủ được cuộc chơi.

7. Kính nhi viễn chi với quan và người nổi tiếng. Kinh sợ với người giả vờ khiêm tốn. Im lặng quan sát những người nói nhiều và cường điệu vẻ bên ngoài sẽ học tập được những điều mình nên tránh. Không phải kẻ ác hay kẻ tội phạm mà kẻ sính ngoại, háo danh và giả tu mới là màn kịch sống rất thú vị. Còn gì thú cho bằng im lặng xem chúng diễn kịch trong khi mình vừa uống trà hay uống cà phê chứ. . .hề hề. . .

8. Làm thơ thì đừng nhận mình là nhà thơ. Viết văn thì đừng nhận mình là nhà văn. Vẽ tranh thì đừng nhận mình biết vẽ. Dạy khí công thì đừng nói mình phát công phát khí. Tu mật thì đừng nói mình giao tiếp được quỉ thần. Tu thiền thì đừng nhận mình là người tu. Biết nếu không phải người chí thân thì đừng nhận mình biết chi cho mệt.

9. Đạo là tự nhiên, cho nên làm cái chi càng gần tự nhiên càng bình thường thì sẽ càng hiệu quả mà lại nhàn hạ. Người tu giỏi thấy như không tu. Người khí công giỏi thấy như không đắc khí. Người có công năng về tâm linh thấy như kẻ vô thần. Thế mới là diệu dụng.

10. Nếu không tìm ra cái chỗ kém cần phải sửa đổi để tiến bộ thì là người ngu. Còn nếu không tìm ra yếu tố tích cực trong cái kém cái khiếm khuyết của mình để tự tiến bộ là người đại ngu và có gien nô lệ. . .hề hề. . .Nhưng tất cả cái ngu ấy đều không bằng cái ngu nghe Ba Gàn nói mà tưởng thật. . .hề hề. . .
>>>

- Oẳn tù tì ra con chi?
- Ra con ma. . .hề hề. . .sợ chưa