Câu quan mồi ghếCâu nhân thế mồi tiềnCâu thánh hiền mồi đạoCâu bao xạo mồi tanhCâu háo danh mồi tiếngCâu làm biếng mồi nhànCâu lang thang mồi nhập thế
>>>>>>>>>>>
Hề hề. . .Xách cần du hí ta bàCâu cá cá nhảy câu gà gà bươiCâu người thì lấy mồi tìnhCâu mình thì lấy mồi kinh biết vừaCâu mưa thì lấy mồi mâyCâu chi mồi nấy thì đầy pháp hoa
Hạt bụi uống cà phê bụiHạt bụi cười trong nắngTrên đườngBụi người vừa đắng lại vừa đen
Gió hú đồng GăngMưa giăng hòn DữRừng trúc ra hoaQuán trà vẫn rỗng
Khi bạn thật với chính mình, bạn sẽ biết mọi thứ khác đều không thật.
Thời gian là người thầy tuyệt vời. Nhưng nó giết tất cả học trò trừ người nào sống mà không giết nó.
Chiều vừa đi dấu chim ri ngơ ngácĐá bên đời nghe gió hát tình ca
Bên biển mặn ta chờ cà phê đắngĐợi mưa về trống vắng nắng liêu xiêu
Nhà em ở chốn thanh taoGió vào mặc gió trăng vào mặc trăngChỉ khi nắng quái tới chơiEm mới đóng cửa để mưa chẳng buồnHề hề. . .
Bóng hồng lồng lộng trời mâyVết gai năm ấy vẫn trầy nước non
Ta thích đứng một mình trong gió lạnhNgắm thu tàn hiu quạnh bước liêu xiêu
Chiều mưa uống trà núiĂn khoai lùi bếp troNgắm chim cò bạt gióVỗ bụng cười vô lo
Ta như cỏ Vô loNắng và gióCỏ bên đường vẫn thường quen cát bụi
Ô hayMùa thu chưa đi quaNhưng chung quanh ta Lá và hoa xanh tươi cười khúc khích
Lạy thượng đế cho con nhều chuột
Lạy thượng đế cho con cái củ khoai
Ta có của hoa choTa có lực quạt choTa có huệ dép choTa có cuộc đời trời choTa có cuộc chơi nơi vô loTa có cái kho vô tận tạngTa có cái mạng vô vi thườngHềhề. . .Nhưng ta là ai, ta hỏi hoài mà gió không biết !
Ta về mưa chợt bay bayLúa non đứng dậy múa may trên đồngSông say sông chảy về trờiTrăng say trăng nhảy xuống đời tìm taHa ha. . .ha. . .
Chùa xưa giờ đã đổi thayNgười xưa đâu biết có ngày nhớ nhau
Trăng trôi trong tiếng đànSương bay tràn hiên nhàMây gió vừa mới phaTa cùng thơ uống trà