Chấp nhận luân hồi, ta sợ gì sinh lão bệnh tử chứ? Hề hề. . .Chấp nhận khổ là cái đương nhiên, thì ta đâu có chuốc thêm phiền khi tìm cách diệt khổ chứ?Kệ mẹ nó, cái gì ta cũng xem là trò "vượt qua thử thách" của thượng đế thì chỉ chơi cho vui, cần gì cay cú. Thắng thua gì cũng đều được vui và cũng đều được thưởng. Thằng chơi vui, thằng xem vui, ban tổ chức của thượng đế thì được tiền quảng cáo. Hề hề. . . Chơi trò "diệt khổ" rất thú vị. Nhưng thằng nào tưởng "khổ là thiệt" cay cú ăn thua mới là đồ dở hơi. Chẳng phải "huyễn". Nếu huyễn thì tu sĩ bị bệnh đến bệnh viện làm gì cho nó mệt. Cái gì cũng là thực, nhưng chỉ là trò chơi, đừng quan trọng hóa, đừng cường điệu, đừng cay cú ăn thua. Thì sống chết luân hồi hay giải thoát gì cũng kệ mẹ nó, cũng chỉ là trò cười để chơi thôi mà.Hề hề. . .Này Cỏ MaySống vui thế, ông không biết cười, không biết thưởng thức. Lại đi cay cú quyết thắng trong trò chơi "diệt khổ". Ông rõ là đồ dở hơi.^^^(Vua Mèo và hoàng hậu)
Sống hết mình qua từng giây phút. Làm việc bằng đam mê và bằng lòng với mọi thứ mình đạt được. Thế thì thiên đàng và địa ngục ai cần ? ai sợ chứ ?
Chúng ta không tới thế giới nầy một mình. Nếu một mình thì nó không thể luân hồi.Chúng ta không rời khỏi thế giới nầy một mình. Nếu một mình thì ai có đó mà lên thiên đàng hay xuống địa ngục.Hề hề. . .Này Cỏ MayMột mình chính là bản thể.
Thuần khiết và không tiên nghiệm là tự do. Chưa tự do mà tu là nô lệ về tâm linh. Chưa tự do mà sống là nô lệ cho mọi cơ chế và quyền lực.
Anh chỉ là người ngu trong vườn hoa tu họcEm là bác học do đọc nhiều OshoGặp nhau đêm nầy Như tây ba lô vô phố cổHề hề. . .Anh ngu nên anh ngủ Còn em chứng tu Nên em nói lu bù không ngủ không mơ
(Vị nào nhờ vẽ. Ta đã vẽ xong. Đến chỗ ta mà thỉnh ngài về. . . Ai đến trước thì được, ta không chờ đâu đấy. . .hề hề. . .)
Hãy mua đất vì con người không thể tạo thêm. Nếu không, bạn có thể tu để có nó ở cõi khác.
Hãy can đảm chọn giữa sống lê thê theo thói đạo đức giả hay sống thực cho chính mình. Tùy sự chọn lựa ấy mà bạn là "con người máy" hay là "con người thật".
Ai cũng bảo đạo đức quí hơn tiền bạc. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có rất nhiều người góp ý khuyên lơn bạn. Nhưng rất khó có người cho bạn vay tiền.
Tha thứ cho kẻ phạm tội dễ hơn tha thứ cho kẻ tài đức hơn mình.
1/ "Bất lập văn tự" : Đã có làm là có "lập" không thể bất lập. Muốn làm mà bất lập thì chỉ có "người bên trong mượn xác làm" mới được. Mọi loại lý thuyết nói thì hay nhưng không thể "bất lập".2/ " Trực chỉ chân tâm": Ai là người trực chỉ ? Có trực chỉ thì có "ngã". Có ngã thì càng tu càng sinh thiện nghiệp sao giác ngộ được? Vậy trực chỉ mà không có hành động trực chỉ. Nó là "Phật Tánh" hoạt dụng qua thể xác của hành giả.3/" Kiến Tánh thành Phật": Tánh không thể "kiến" vì tánh là bản thể. Bản thể vô hình vô tướng, vô đặc tính, thì làm sao "kiến". Vậy nói "kiến" mà thật ra chưa hề rời Tánh.4/ Thành Phật: Phật không thể thành vì Phật là bản thể, còn chúng sanh hiện tại là hiện tượng. "Thành Phật" là tạm gọi. Thật ra Phật không thể thành Phật. Chỉ là Phật Tánh trong mỗi chúng sanh biểu thị toàn diện.^^^(Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma)
Hiếm khi mặt nạ vừa với mặt thật. Trừ phi dùng mặt thật làm khuôn để làm mặt nạ.Hề hề. . .Làm như vậy thì dù thiên hạ có chửi mình hay hôn mình, thì mình cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mà mình cũng hổng phải lừa gạt gì cuộc đời này.Hề hề. . .Chỉ là tự bảo vệ thôi mà.
Đường nghiêng bóng tối lênh đênhLộc non vừa đến lá già vừa điTrách chi hoa nở vô tìnhĐêm xuân lồng lộng một mình mộng du
Năm mới Heo Thần Tài tui mang tài lộc tới cho bà con và chư huynh đệ gần xa. Chúc nhà nhà an lạc hạnh phúc. Nhà nhà rộn tiếng cười. Phố phường rộn tiếng cười. Đất nước rộn tiếng cười.Hề hề. . .
- Đi về 2 phía khác nhau thì biến mất không tồn tại.- Từ 2 phía khác nhau đi về một đích thì tồn tại mà xung đột.- Tồn tại mà hòa hợp không xung đột là nghệ thuật "Mình chơi trời đất làm". . .hề hề. . .^^^(Hum)
Đừng khinh thường những điều nhỏ nhặt. Nếu nó được làm trong im lặng với sự rung cảm sâu sắc. Nó có sức mạnh rất lớn.
Đời nầy chẳng có thần tiên. Nhưng được sống như thần tiên, vô sự, ung dung tự tại rong chơi khắp đất trời. Thế thì còn gì bằng. Người khó chơi thì đã có ma quỉ thần thánh. Đạo thiếu hương thì đã có vô thường thơm mùi hồn nhiên. Lấy làm làm chơi. Lấy chơi tùy thuận đầy vơi. Uống một chung trà. Hát một câu ca. Viết dăm ba chữ như rắn bò trong cỏ. Quệt vài nét thô ráp như vỏ cây nứt, nhựa thơm chảy ra ngoài. Ha ha. . .ha. . .Không thụ khí, không phát công mà tự nhiên thông trời đất, tự nhiên làm, tự nhiên chơi, tự nhiên thảnh thơi, tự nhiên đời thoát tục.
Chấp nhận bất an, thì mới "quân bình động". Cần thích ứng chứ không cần an toàn. Bởi thích ứng thì đổi mới. Còn an toàn thì bảo thủ.
Hề hề. . .Ai nhờ vẽ ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh. ( Acrilic 45/45).
Hãy đi ra quán và nhâm nhi một ly cà phê ngon. Chắc hẳn là thú vị. Xin bạn làm ơn, để chứng ngộ ở nhà, đừng dẫn nó đi theo.
Muốn thắng kẻ thù hay chí ít để kẻ thù không thể hại mình. Cần phải xem kẻ thù là thầy. Học cái hay ở họ, biết vì sao họ thắng mình để khắc phục. Và nhất là biết chỗ yếu, chỗ thua của ông thầy nầy.Hề hề. . .Này Cỏ MayBất cứ ai, dù có mạnh cách mấy, có trí huệ cách mấy cũng có chỗ khiếm khuyết. Ông chưa biết vì ông chưa đủ gần và chưa đủ lâu.
Hôm nay tui ăn chay để lên Cửu Hoa Sơn đảnh lễ Phật và đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. . .hề hề. . . — ở Jiuhua, Anhui, China.
Tinh tế khi có cái vẽ quyến rũ của thô ráp nó sẽ dần dần thâm nhập một cách tự nhiên vào mọi con tim.
Điểm mạnh của mình và là điểm yếu của đối phương. Đó là nơi bạn ung dung nhàn hạ.
Trong cái biển khói hươngTa chấp tay, tìm một chút không khí bình thường để thởTrong cái chợ văn thơTa buông tay, tìm hương sắc cái bàn thờ chân lý.^^^(Trong cái biển khói hương)