1/ "Bất lập văn tự" : Đã có làm là có "lập" không thể bất lập. Muốn làm mà bất lập thì chỉ có "người bên trong mượn xác làm" mới được. Mọi loại lý thuyết nói thì hay nhưng không thể "bất lập".

2/ " Trực chỉ chân tâm": Ai là người trực chỉ ? Có trực chỉ thì có "ngã". Có ngã thì càng tu càng sinh thiện nghiệp sao giác ngộ được? Vậy trực chỉ mà không có hành động trực chỉ. Nó là "Phật Tánh" hoạt dụng qua thể xác của hành giả.

3/" Kiến Tánh thành Phật": Tánh không thể "kiến" vì tánh là bản thể. Bản thể vô hình vô tướng, vô đặc tính, thì làm sao "kiến". Vậy nói "kiến" mà thật ra chưa hề rời Tánh.

4/ Thành Phật: Phật không thể thành vì Phật là bản thể, còn chúng sanh hiện tại là hiện tượng. "Thành Phật" là tạm gọi. Thật ra Phật không thể thành Phật. Chỉ là Phật Tánh trong mỗi chúng sanh biểu thị toàn diện.
^^^

(Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma)