MacKeno. . .mặc kệ tụi tui. . . Hề hề. . .Sự sự thăng trầm quân mạt vấn. . .Nhìn xem, mấy bố đang làm gì mà bày đặt lên mặt dạy đời tụi tui. . .hề hề. . .
Em chăn trâuÔng trời chăn trăngTrâu em ăn cỏ đồng mơTrăng già ăn thơ đồng mộngEm nằm khểnh trên lưng trâu hơi đâu mà chănÔng trời chắc cũng đang chơi hơi đâu mà quản
Nửa đêm trăng sáng đầy nhàPhật Ma đi vắng chỉ còn thằng taBên sông chim quốc thiết thaUống trăng uống cả sơn hà đầy vơi
Đốt nến soi trăngĐem cái biết mà soi vào cái chưa biếtCái biết nằm trong đầu thánh nhânCòn cái chưa biết chính là bản thân của thánhHề hề. . .Thánh còn thế huống hồ nhân thế như tui^^^(Hề hề. . Vừa mới vẽ xong)
1/ Dù công lớn hơn. Nhưng nên nhận phần thiệt hơn và nhường tiếng thơm cho đồng đội. Đó là nghệ thuật an toàn sau thành công.2/Ánh sáng từ nội tâm sẽ làm vẻ bên ngoài bình thường trở nên lộng lẫy.3/ Bạn không thể vấp một quả núi. Bạn chỉ có thể vấp ngã do hòn sỏi trên đường đi.4/ Câu hỏi khó là của người có học thức cao. Nhưng câu hỏi không thể trả lời lại là của trẻ con.5/ Sáng tạo luôn hồn nhiên và xảy ra một cách bốc đồng.
Bên hốc đá có bụi hoa dạiĐá cứng, hoa tràn đầy nữ tínhĐá ngủ, hoa sốngHa ha. . .ha. . .Khi ta hiện hữu Trời đất dễ thương và tràn đầy nữ tính
Bạn vui mừng khi đứa bé được sinh ra, vì bạn không phải là nó. Bạn tiếc thương khi một người chết đi, vì bạn không phải là người này. Bạn thương xót chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ vì bạn không phải là họ.Hề hề. . .Bạn còn chưa biết mình là ai? Sao lại biết người khác được ?
Khi quả lắc đồng hồ dừng ở giữa. Đồng hồ ngừng chạy. Khi bạn an trú trong hiện tại. Không dao động giữa quá khứ và tương lai. Tâm trí nhị nguyên ngừng lại và bạn đi vào thiền.Cũng vậy khi bạn không lạc vào đời, không lạc vào đạo, không dao động giữa đạo và đời. Tự nhiên bạn thực hành được Bất Nhị pháp môn.
1- Văn tự và lời nói bám quanh chân lý như xiềng xích.2- Trong tu học không phải lắng nghe lời thầy nói, hay cố hiểu câu văn thầy viết. Đó chỉ là những kích thích để giác linh tương tác với sự hiện hữu trong và sạch của bạn. Bạn im lặng, rỗng, buông xuôi. . . thì tự nhiên "thông" mà không qua tâm trí.3- Không phải chỉ có "thái thụ khí" với cây đại thụ. Nó chỉ là một minh hoạ để hành giả biết cách tương tác với Phật tánh ẩn tàng trong sự sự vật vật.4- Thái Cực Quyền hay Dịch Cân Kinh, không phải đơn thuần chỉ là động tác, hơi thở và tâm lý. Nó là một minh hoạ cho tranh thái "nhập lưu" của thiền nhân. Tránh sa vào lý thuyết suông vô bổ.
1/ Nếu không cầu thị. Kinh nghiệm của bạn không ra khỏi giới hạn của chính mình.2/ Chấp nhận sự thật về chính mình. Là khởi điểm cho việc tiến bộ.3/ Thường người ta chỉ nói theo để tranh thủ bạn hoăc chống đối bạn để tự đề cao mình. Người nói với bạn sự thật rất hiếm. Đó là vốn quí giúp bạn thành công trong cuộc sống.4/ Điều chắc chắn nhất là không có gì chắc chắn. Hãy chuẩn bị sẵn giải pháp.5/Khi phát hiện kẻ xấu sống bên cạnh. - Người ấu trĩ thường khiến xảy ra va chạm. - Người khôn ngoan hơn im lặng bỏ đi. - Nhưng người trưởng thành về tâm thức thì tiếp tục sống chung, giả vờ không hay biết để nương lực dụng lực. Bởi bạn biết đấy, bao giờ cũng có người tốt và kẻ xấu bên cạnh.
Báo cáo của cảnh sát: Người đàn ông vô sự, còn con chó thì bị rụng hết răng. Chủ chó bị phạt.Kể từ đó con chó dữ ăn chay không thể ăn thịt được nữa và nó cũng trở nên rất hiền vì không còn răng để cắn ai. . .Hề hề. . .
Này Cỏ May- Không thể ăn gạo mà ăn cơm.Cũng vậy, tâm linh thuần túy với khế ấn, thần chú, linh phù và lên đồng, không thể dùng trong cuộc sống. Nó mới chỉ là "Gạo tâm linh". Hãy biến nó thành bình thường qua khoa học và nghệ thuật gọi là "Cơm tâm linh" thì mới dùng được trong cuộc sống.- Luyện công là để biến "gạo tâm linh" thành "cơm tâm linh". Chứ không phải thành "Gạo cháy hay cơm khê".- Muốn vậy, khi "nấu cơm tâm linh" thì cơm sôi cần phải "giảm bớt lửa". Lửa tâm linh là "lửa tam muội" hay còn gọi là khí hoặc gia trì lực.- Khi ăn cơm thì cơm còn nóng chứ không còn lửa.Cũng vậy, tâm linh khi dùng trong cuộc sống chỉ còn " thiền vị" chứ không được còn Khí.Nầy Cỏ MayKhi luyện công thì ông hãy là đầu bếp giỏi. Chứ đừng để cơm khê gạo cháy.Hề hề. . .
Bay trong mây mới thấy trời là rộng lớn.Sống thực ở đời mới biết đạo cũng bình thường thôi.
Thiền không phải là thuốc chữa bệnh. Đừng dùng thiền để trị bệnh. Thiền là trạng thái khỏe mạnh vui tươi yêu đời sau khi trị lành bệnh.
Hoa nở rồi sẽ tànNgười đẹp rồi sẽ giàĐạo thành rồi, không lý cũng vậy sao?Ha ha. . .ha. . .Thế thì thơ cần gì phải viết cho hôm nayĐạo tự sayCon tim này múa may theo gió thuTa có gì mà phải bạc tóc
Nhập lâm bất động thảoNhập thủy bất lập baNhập Khí bất động khíĐừng triệu thần thánhĐừng đánh ma quỉVô ra mà quỉ ma và thần thánh đều không hay biếtThế mới là " làm việc"Hề hề. . .
Ê ! Ba Gàn đừng lộ hàngViết thì để thiên hạ tự biết. Ngươi đừng viết ra cái biết. Hãy để dành không gian tâm thức cho người khác.Chết tiệt !Nói thì gói trong tiếng cười. Bộ ngươi tưởng người đời hổng biết chơi hay sao mà phải tào lao thiên đế.Hề hề. . Tham dục là cục nam châm. Ngươi đừng làm mạt sắt của đời mà bị nó hút.Thượng Đế là cục nam châm. Ngươi đừng làm mạt sắt của đạo mà bị thiêng liêng hút.Hề hề. . .Ngươi hãy là hư không. Thì rỗng rang, đi chơi trong tham dục mà không mất tính Người.Cười !
Cây vươn đồng trờiĐời vươn đồng trăngSự sự hoang vắng Chỉ có con timIm lặng hiện hữu
Giọt trong chạm vào nhauÂm nhạc đau Cái đau thuần khiếtHoa rơi trên phím đànÂm vang tràn con timCon tim im lìm chìm trong nỗi nhớ