1- Văn tự và lời nói bám quanh chân lý như xiềng xích.

2- Trong tu học không phải lắng nghe lời thầy nói, hay cố hiểu câu văn thầy viết. Đó chỉ là những kích thích để giác linh tương tác với sự hiện hữu trong và sạch của bạn. Bạn im lặng, rỗng, buông xuôi. . . thì tự nhiên "thông" mà không qua tâm trí.

3- Không phải chỉ có "thái thụ khí" với cây đại thụ. Nó chỉ là một minh hoạ để hành giả biết cách tương tác với Phật tánh ẩn tàng trong sự sự vật vật.

4- Thái Cực Quyền hay Dịch Cân Kinh, không phải đơn thuần chỉ là động tác, hơi thở và tâm lý. Nó là một minh hoạ cho tranh thái "nhập lưu" của thiền nhân. Tránh sa vào lý thuyết suông vô bổ.

5-
- Nếu bạn thực sự có năng lượng, thì chưa cần phát công. Người bên cạnh cũng sẽ tự nhiên ngủ nhiều và chỗ đau liền giảm đau nhức.
- Nếu bạn thực sự có khả năng về tâm linh. Thì bệnh nhân tâm thần phân liệt gặp bạn liền quì xuống đảnh lễ và bệnh tự lành. Bạn không cần làm gì cả. Không phải tất cả đều được vậy, nhưng đa số là như vậy.
- Nếu bạn chứng thiền, thì tự nhiên sẽ biết làm thơ, vẽ tranh, chơi nhạc, tự nhiên thành thục các môn nghệ thuật. Mà chưa hề học qua các môn nầy.
- Nếu bạn tu chứng thì tự nhiên không vướng bận việc đời việc đạo, ăn rồi chỉ đi chơi, tự tại vô ngại, thuận duyên kín đáo giúp mọi người mà ma quỉ, thần thánh và người đời đều không hay biết.

6- Hề hề. . . Ta nói vậy mà cũng hổng biết làm sao để được vậy. Tự nhiên một hôm nó là vậy. Thôi thì cứ xem như là ta đang nói bậy.

7-
Như ly rượu nầy
Diệu pháp thơ ngây và im lặng
Thơm
Say
Ha ha. . .ha. . .
Cần gì thiên đàng
Nơi chợ đời
Hạt bụi trần gian vẫn đang rong chơi và nhảy múa