Sắc không không sắc chắc không?Sắc không không sắc chổng mông tui màiDao cùn không sắc tắc thôngDao bén không sắc mắc công Văn Thù
Ông chủ tui nói thượng đế có hình người. Con Mèo ngu thì nói thượng đế có hình con chuột. . .Nhưng theo tui thượng đế phải có hình cục xương mới đúng. . .
Hề hề. . .Ba Gàn dậy đi chơi thôi. Ta chờ ngươi ở đầm senHà Nội ngày nắng đẹp. .
Khi không cầm không nắmMà trước khi buôngThì đó là buôngNếu có hành động buông thì không phải buông mà là " buồn".Hề hề. . .
Anh hào nhậu ở Gành HàoNúi trời sông biển món nào cũng phê Hề hề. . .Ra đi thề với nước nonGành Hào chưa nhậu chưa tròn quả tu
Sen nở Mưa saTa hứng nước pha tràNhà vắngTa chờ nắng đến Để cùng uống tràCùng nhẩn nha nghe mưa chơi đàn
Lá mùa xuânBuâng khuâng chờ thơ xanhLá mùa hạUống trà say nghiêng ngảLá mùa thuLệ rơi trong sương mùLá mùa đôngGữi thiệp hồng cho anh
Chào bác đời Em toàn phải đợi và phải bơiEm sợ bị hụt hơiChào ngài đạoEm toàn gặp ba xạo và cao ngạoCó phải em đang ném lao ?Hề hề. . .Chỉ còn cách, xách đít cao bay xa chạy
Núi không còn caoSuối không còn tuôn tràoỒn ào đã nhao nhao lên núiThôi thìThiền bụi vậy
Tui về tui nhớ Pù LuôngMây tuôn đỉnh núi suối tuôn buôn làngTui về tui nhớ nhà sànNhớ nàng lúng liếng nhớ chàng múa thiêngTui về tui nhớ trà thiềnPháp khí thi triển Mandala giải phiềnTui về tui nhớ bạn hiềnNhớ vịt Cổ Lũng thiền cùng rượu mơTui về tui nhớ câu thơNhớ con chó bản nhớ nàng áo nâuHề hề. . .Tui về tui nhớ rất lâuĐi đâu cũng nhớ cũng mơ Pù Luồng
Hạnh phúc thay người sống "Một mình".Một mình là khách quan. Không đối lập với xã hội, nhưng không theo đuôi, không nô dịch, không mất tự chủ, không bị đám đông lôi mình đi.Không phải xã hội mượn xác mình. Mà mình thực sống như là chính mình. Hề hề. . .Chính mình sống, chính mình trải nghiệm, thì mới có hạnh phúc thật.
Xã hội tạo ra nhân cách của bạn. Nhưng "tính cá nhân", "tính một mình" của bạn là duy nhất một.Tu hành như ăn chuối. Nhân cách là vỏ chuối. Còn "một mình" như trái chuối bên trong. Bạn ăn chuối hay ăn vỏ chuối là tùy ở bạn.
Bé nhỏVoi toVề bảnĐời vôĐạo minhVề chính mình
Ta nhìn biểnSóng lặn Dù biển vẫn mặnChim nhìn taTa lặng Dù đời vẫn nắng vẫn mưa
Biển lặngNắng trong vắtMắt có mà như khôngNó không thể thấy Đá già nở hoa
Can đảm đi theo con tim và trực giác là can đảm lớn nhất. Hiểu rồi mới theo là tâm trí.Chưa hiểu mà đã làm theo là mê tín.Không dính gì hiểu hoặc không hiểu. Có một sự thôi thúc bản năng để thăng hoa như là bản chất. Thì đó là cái ra ngoài tâm trí nhị nguyên. Gọi là "bất nhị".
Ta tin cậy đại dương vì nuôi sống ta, cho ta mênh mông mà không hề truyền giáo. Nhưng ta chỉ tin tưởng con người. Vì sâu bên dưới nụ cười, con người vẫn còn tâm phân biệt.
Rừng tự nhiênThiền mà mất tự nhiênĐi vào rừngCây có thể bị điênHề hề. .
Thứ gì cũng là bạnThứ gì cũng là thầyThứ gì cũng là kẻ thù
Hoa cúc vàng cỏ xanhĐồng nửa xanh nửa vàngGió lênCúc vàng đùa cỏ xanhĐồng cỏ, màu vàng chanh
Như nước hứng qua tayTâm tình nầy, chảy qua ngày thángAnh ra đi mang bàn tay ướtTrước khi gió làm nó khô đi.
(Các anh chơi quá hay. . Vô rồi. . .lọt vô rồi. . .)
Sông Hương nước chảy trong veoChờ đò không biết đò ngoeo nơi nàoTui thề tui sẽ hết nghèo để tui đi lễ bay vèo đ. . . trông.
Khiêm tốn che dấu bản ngã. Kiêu căng thì không che dấu. Nhưng trong cả 2 trường hợp, bản ngã vẫn có đấy và vẫn thể hiện. Cũng vậy, cố tu để đạt vô ngã là một cách biểu thị khôn khéo của bản ngã.Người tu mật tông có người bên trong mượn xác để hành động thì bản ngã biến thành đại ngã chứ không mất đi. . .Cho nên "vô ngã" chỉ là sự hiểu biết về bản chất giả hợp của hiện tượng. Chứ sự hiện hữu của hiện tượng chính là "ngã".