Đi dưới mặt trăngTình yêu là ánh sángĐi dưới mặt trời Tình yêu là lửa nồng nànĐi giữa vết nứt của trần gianTình yêu là keo, dán lại cuộc đời nầy.
Đã từng bò dưới đất đenĐã quen quấn chặt buông lơi tùy thờiRong chơiMạnh mẽĐiên khùngTự doBó lại thành cái dây rừng
Cái hoa đang nở nhưng chưa biểu thị thành tướng nở.Hề hề. . . Ta là bướm đang rong chơi nơi ấy
Giọt sương trên đầu ngọn cỏ Rơi xuống đất Rơi mãi. . .rơi mãi. . .Nhưng vẫn chưa tới đấtHề hề. . . Ta là gió đang cùng hạt sương lang thang khắp trần gian
Ban đêm đã hết, nhưng ban ngày còn chưa tới.Hề hề. . . .Ta là con quạ bay qua trường giang Thấy trăng tưởng sáng kêu vang sơn hà. . .
Lên núi cao chơi đànGió mang hoang tàng đi muôn nơiRa giữa biển khơi chơi đànSóng mang thiên đàng tràn hư khôngNằm giữa đồng cỏ chơi đànMềm mại mang ngọn lửa nhỏ, soi tỏ vạn con timĐứng giữa chiều tím chơi đànGió mang con tim lặng im, đi tìm người tri kỷĐi giữa cuộc đời chơi đànHa ha. . .ha. . .Tiếng đàn thênh thang mang đầy ánh trăng
Thỏa mãn nhu cầu là hạnh phúc.Muốn dễ thỏa mãn, có nhiều cách:Cách thứ nhất: Chủ động làm nhu cầu ít lại gọi là "tu". Cách thứ hai: Ra sức tranh đấu giành nhiều chiến thắng gọi là "đời". Cách thứ 3: Dời nhu cầu về "kiếp sau" để tự đánh lừa mình. Cách thứ 4: Khi giảm nhu cầu để dễ thỏa mãn. Có thể lấy "chất" bù cho sự thiếu hụt của " lượng". Bằng cách làm cho nhu cầu ít oi của mình tỏa hào quang và được chắp cánh để bay lên thì gọi là "thiền". . .Hề hề.. . .Nó giống như uống rượu mạnh, thì chỉ cần uống ít vẫn phê.Cách thứ 5: Muốn thỏa mãn mọi nhu cầu chứ không muốn giảm, còn muốn tăng lên là đằng khác. Thế nhưng không đủ kiên nhẫn chờ kiếp sau. Không đủ khả năng tranh giành chiến thắng với đời. Không chắp cánh và làm sự vật tỏa hào quang như thiền. . .Người ta bèn nhờ cậy Thần Linh. Và đó gọi là Mật.Hề hề. . . Bạn thấy đấy, hạnh phúc tựu chung là để thỏa mãn nhu cầu, dù đó là nhu cầu giác ngộ.
Đường xa chân bước vai mangSao bằng vất quách thênh thang tháng ngàyQuảy đạo cũng nặng như đờiSao bằng vô sự thảnh thơi chơi đùaĐược thua như gió đồng khôngRỗng không vô sự thông thông tự huyềnHề hề. . .
Ngồi thiền trên biểnCái ngồi ngồiCái thiền thiềnCái đương nhiên nhiênHề hề. . .Cái ta không chơi trò vô ngãMà tràn ra Đầy ắp tam thiên đại thiên
Hành động trong nhận biết tỉnh giác khiến hành giả không lạc vào bản năng vô thức. Do vậy luôn làm chủ thân, khẩu, ý. Nhưng nó cũng khiến con người lệ thuộc vào tâm trí với các loại vô thức khác như: vô thức tập thể, tâm lý bầy đàn và vô thức vũ trụ.Bởi vậy, dùng tâm trí để nhận biết tỉnh giác chỉ nên dùng trong giai đoạn mới bắt đầu tu tập. Còn giai đoạn tiếp theo phải dùng thiền để ra ngoài tâm trí nhị nguyên.
Cánh chim giang hồĐậu cành cây khôNgộNam mô hay nam vôHề hề. . .Vô namVô
Hơi nước trong không khí ông không thấy được. Nhưng ban đêm trời mát và lặng gió, hơi nước ngưng tụ thành sương trong vắt. Cũng vậy, Tánh là bản thể ông không thể dùng giác quan và tâm trí nắm bắt được. Nhưng khi ông tịnh tâm, bình tâm và yên lặng. . . Hề hề. . .khi tâm ông mát và không có gió, thì Tánh sẽ tùy duyên hiển thành Tịnh Pháp trong vắt tinh khiết.
Mỗi lần có bệnh nhân nan y báo tin đã lành hoặc bớt bệnh. Tui bèn tự thưởng cho mình: khi thì ly trà, khi thì ly rượu, khi thì ly cà phê, có khi chỉ là tô phở vỉa hè. . .Hề hề. . .Trà là dâng cho vị Phật tại tâm. Rượu là dâng cho hoạt dụng của Tánh (Bồ Tát, Thượng Tiên, Thánh Mẫu. . .). Cà phê là dành cho thân xác của mình. Còn phở vỉa hè là dâng cho chúng sanh. . .Hề hề. . .Bởi vì tui chỉ là người cho thuê đất. Còn họ mới là người lập Cty để làm. Tiền thuê đất là tui được đi chơi.Thế cho nên ngày mai tui lại được đi chơi. Ai có rảnh thì đi với tui cho vui. Hề hề. . .Đi đâu thì cần gì phải biết chớ ?
Uống trà uống luôn ánh trăng Hoa bằng lăng bay tím hiên nhàSơn hà pha màu gióCon tim bé nhỏ đang ngồi với ngọn lửa màu ánh trăng.
Xã hội đang đô thị hóaThiền cũng đang bị đô thị hóaBạn hãy trở về với thiên nhiênĐể cân bằng môi trường sinh học, cân bằng môi trường tâm linh. Và để thực sống trong ngôi nhà hạnh phúc với mẹ vũ trụ.
Như bình minh mới tinh, mắt thấy thình lình. Cái nguyên trinh vẫn còn chưa phản ứng. Như cánh đồng thơm hương lúa. Lời vui đùa thơm mùi hồn nhiên. Như ánh sáng tới trước, tiếng sét chưa kịp vang. Trần gian ngỡ ngàng chưa tác ý.Như gió thổi, ngọn cỏ vô tình lắc lay. Ta sống mê say, ai hay ta vô tình tu.Em ngồi bệt dưới đất. Nước mưa thơm mùi hương bưởi. Ta tự nhiên, trời đất vốn hồn nhiên. Ha ha. . . ha. . Đâu có cái gì là thiêng.
Người " Bình đẳng tánh trí" biết mình và vạn pháp đồng nhất ở Tánh. Do vậy khi vào quán ăn muốn ngồi cùng bàn với ai đấy, bạn luôn phải lịch sự mỉm cười xin phép họ.Cũng vậy, khi vào rừng muốn ngồi thiền hay thư giãn bên gốc cây cổ thụ. Bạn cũng nên thầm mỉm cười lịch sự xin phép cây. Khi rời đi bạn cũng nên lịch sự thầm cảm ơn " người bạn cây" đã hào sảng tỏa bóng mát giúp mình dễ chịu. . .Này Cỏ May, ngồi đã vậy huống hồ là chặt phá. Khi bạn đã biết về " Bình đẳng tánh trí" thì ăn chay chỉ có ý nghĩa khi bạn biết dùng vừa đủ không phí phạm và tôn trọng thực vật chí ít cũng như bạn đang tôn trọng động vật vậy..
Hề hề. . .Đắc khí mà đang yên lặng thì mới chơi trò này được.Tức khắc, tức thì. . .Chần chừ tâm trí sẽ chen vào. . .Sau đó "buông" thì tánh tự biểu thị. . .Thấy mình vô cảm. Nghĩa là thường ngày đắc khí mà tịnh còn yếu.Cảm xúc nhưng không viết, không nói, không hành động được. . .thì " buông" còn kém. . .do "ngã" còn quá nặng. . .Hề hề. . ."Làm mà không có người làm". Chúc bạn vui khỏe hạnh phúc.
Đường ta đi Thu cười khìRừng chẳng còn gì Lá đã bay đi
Đất lỗi lấy chổi em quétTrời dơ lấy thơ anh lọcTâm trọc lấy vô học để tiêuĐạo liêu xiêu thì cột vô mây chiều lãng đãngHề hề. . .
(Hề hề . .vừa mới vẽ xong).
Đúng hay sai dại gì miệng nóiNhấp ngụm trà, coi cái chợ mớ trong mơ
Tao chánh mầy tà Tao nguyên mầy lai Tao phải phải, mầy bại hoại. . .Tuồng hề ma quỉ cũng cười chê !Nầy anhHoa sen đâu cần người khen hoa vẫn nởMặt trời mặt trăng đâu cần nói năng, chỉ yên lặng soi sáng đất trờiHa ha. . .ha. . .