Như bình minh mới tinh, mắt thấy thình lình. Cái nguyên trinh vẫn còn chưa phản ứng. 
Như cánh đồng thơm hương lúa. Lời vui đùa thơm mùi hồn nhiên. 
Như ánh sáng tới trước, tiếng sét chưa kịp vang. Trần gian ngỡ ngàng chưa tác ý.
Như gió thổi, ngọn cỏ vô tình lắc lay. Ta sống mê say, ai hay ta vô tình tu.
Em ngồi bệt dưới đất. Nước mưa thơm mùi hương bưởi. Ta tự nhiên, trời đất vốn hồn nhiên. 
Ha ha. . . ha. . 
Đâu có cái gì là thiêng.