Cây nhà lá vườn

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Đời

    • 0 Comments

    Tặng Ma Quỉ và người đời . . .hề hề. . .


  • Đạo

    • 0 Comments

    Thư giãn cuối tuần: Cùng cười chút chơi. . .hề hề. . .


  • Nầy Cỏ May

    • 0 Comments
     (Ngày mùa)

    Đổ gạo vào nồi nấu thì mới thành cơm. Nếu đổ đất cát vào nồi nấu, sao có cơm được?
    Nầy Cỏ May
    Hãy dùng lửa tam muội của hiệp khí để đun cái giác linh của mình. Dùng thử thách của đời đun đạo hạnh, thì mới có cơm tâm linh để ăn.
    Chứ đun cái miệng, đun cái thân, đun cái tâm trí. . .thì sẽ thành thị phi và ma sự.






  • Nầy Cỏ May

    • 0 Comments

    Này Cỏ May
    Khi ông biết có Khí. Khi ông có thể dùng ý chí điều khiển năng lượng ấy để trị bệnh cho chúng sanh, hay để trừ tà diệt quỉ. . .v.v. . . Thì quả thực ông vẫn chưa Kiến Tánh. Ông vẫn còn kẹt nơi hiện tượng, chưa hòa tan vào biển đại quang minh của bản thể.
    Này Cỏ May
    Đó chỉ là bờ mé.
    "Nghìn trượng đầu gậy". Ông hãy bước thêm bước nữa thì lọt vào bất tư nghì phi logic.



  • Thơ Ba Gàn

    • 0 Comments

    Mỉm cười trước nghịch cảnh 
    Chí thành trước người đời
    Thảnh thơi nơi còn chi
    Rong chơi nơi tức thì
    Vô vi tự qui tự biến
    ^^^




    (Đời)

  • Viết bậy vẽ bậy để chơi

    • 0 Comments


    Ta ra giếng tắm mát. Rồi nằm ngủ trên bải cỏ đầy gió. 
    Cao cát về ăn trái bồ đề. 
    Cao cát kêu cát. . .cát. . .Nhen sóc chạy quanh vừa giật đuôi vừa kêu chộc. . .chộc. . .Chim ri ríu rít. Bướm bay chập chờn. Có mùi cửu lý hương cay cay nồng nồng. Chắc con chồn xạ hương lại vừa đến ăn cắp chuối.
    Hề hề. . . 
    Mấy con Quỉ nhỏ đứng hầu chung quanh. 
    Ta lấy bánh trên bàn thờ vẽ bùa rồi cho mỗi đứa một cái.
    Có tiếng sấm gầm ở chân trời. Trên màu xanh thẩm của Trường Sơn bổng xuất hiện vệt trắng của Thác Đổ.
    Mưa ngàn chắc đang về. 
    Ta huýt gió gọi con chó nhỏ rồi cùng nó leo lên đỉnh Hòn Dữ ngắm mưa. . 
    Hề hề. . .
    Dưới vực sâu, phong lan treo mình trên vách đá mờ mịt khói sương.
    ^^^

    (Chim Cao Cát về ăn trái bồ đề ở Nhà Tổ Diên Lâm).

  • Uống trà đi

    • 0 Comments


  • Viết bậy vẽ bậy

    • 0 Comments

    (Mùa Sen)

    Ta lấy nhàn làm cách sống. Lấy hòa hợp thuận tự nhiên làm cách tu. Lấy giả ngu giả khù khờ làm đạo hạnh. Tôn thờ cái đẹp làm thượng đế. Bỏ quách việc tìm chân lý. 
    Lấy việc đi tìm nụ cười, tìm sự thú vị ở đời để rong chơi khắp nơi.
    Ta là cây viết, là cái loa, là cái tay, cái chân là cái hoạt thần của cuộc đời cát bụi nầy.
    Ha ha. . .ha. . .
    Người cùng uống trà với ta thì vui vẻ khỏe mạnh. Ma quỉ đi chơi với ta thì cùng vào nhà Như Lai nghe pháp. Ta đi với ta thì ta chẳng thèm vô ngã mà có ngã biến hóa và diệu dụng.
    Ha ha. . .ha. . .
    Gió lên thì ta là mây
    Nắng lên thì ta là mưa
    Mặt trời mặt trăng lên ta hóa ra nụ cười của người không có mặt.
    Ha ha. . .ha. . .
    Ta bảo đừng, mà cái thằng trong ta nó tưng tửng. Vừa cười ha ha, nó vừa mắng ta là " cứ viết mà bất lập".

  • Đủ nắng thì hoa nở

    • 0 Comments
     (Sen cười)

    Chẳng phải bạn phải sống thuận tự nhiên mà tự nhiên cũng tự thuận theo bạn. Nếu bạn chăm chú dùng con tim mình thôi miên sự vật.
    Hề hề. . .
    Khi anh nhìn sen. Sen tự nhiên cười với anh.




  • Đủ nắng thì hoa nở

    • 0 Comments
     (Dây bầu trên sân thượng. . .hề hề. . .Vợ tui trồng)


    Vị thầy vô vi luôn là cái vực thẳm không đáy. Ông muốn học đạo của thầy mình thì phải buông người rơi xuống vực. 
    Cổ nhân đã dạy:
    - Nghìn trượng đầu vực bước thêm bước nữa". . .hề hề. . 
    - Này cụ, thế những người rơi xuống vực thì được gì ?
    - Ta hổng biết
    - Tại sao, bộ họ hổng nói lại sao ?
    - Này con, họ đều chết hết nên hổng có ai nói gì cả. . .
    - Vậy những người đang nói thì sao?
    - Chưa ai dám bước thêm bước nữa.

  • Thơ Ba Gàn

    • 0 Comments
     (Uống rượu đêm trăng)

    Một mình uống rượu ngắm trăng
    Sơn hà hoang vắng nói năng cũng thừa







  • Đủ nắng thì hoa nở

    • 0 Comments

    Trực giác là cái biết từ bên trong, tức khắc, tức thì, không cần ai dạy trước. 
    Là cái tự nhiên biết. Là cái biết không nguyên nhân. Nó phi nổ lực và tự nhiên có sẳn đó. 
    Nó chính là Tánh. 
    Khi bạn đã đắc khí mà qua một thời gian, khả năng trực giác của bạn không thường xuất hiện, thì có nghĩa bạn chỉ hợp nhất về mặt năng lượng chứ chưa chứng thiền.
    Do vậy, bạn không thể hiện hữu một cách toàn diện như chính bạn.

  • Thơ Ba Gàn

    • 0 Comments
     (Bỏ cô bé ở lại một mình)



    Mưa xuống
    Cô bé chạy trên đồng cỏ
    Cơn mưa đuổi theo sau lưng
    Hoa cỏ nhỏ xíu bay đầy trời
    Cô bé chạy loanh quanh trên cánh đồng
    Mưa chạy loanh quanh theo em
    Tiếng cười hồn nhiên hòa trong tiếng mưa rơi
    Ha ha. . ha. . .
    Cô bé chẳng về nhà mà đứng lại đợi cơn mưa
    Nhưng mưa tạnh
    Cơn mưa bay về trời
    Bỏ cô bé ở lại một mình trên cõi đời.


  • Đủ nắng thì hoa nở

    • 0 Comments
     (Cho xin Cái Tôi)

    Con người tự tạo ra lý tưởng và thượng đế của riêng mình. 
    Bạn có thể sử dụng. Nhưng đừng biến mình thành nô lệ. 
    ^^^





  • Này Cỏ May

    • 0 Comments

    Không cần lúc nào cũng nhận biết về mình. Mà lúc nào cũng là Tánh Biết. Bất cứ thứ gì đặt trước Tánh Biết, nó liền được phản ảnh như thị. Kể cả " nhận biết về bản tâm mình". Nếu đặt trước Tánh Biết nó liền " Biết mình đang nhận biết".
    Này Cỏ May
    Lúc nào cũng đang nhận biết bản tâm mình là còn ở trong tâm trí nhị nguyên chưa hòa với bản thể. Chính vì vậy mà mất "nhận biết" và chưa phải là người chứng kiến.
    Hề hề. . .
    ^^^

    (Nirvana: ra khỏi rừng)

  • Cha và con

    • 0 Comments


    Con hơn cha là nhà có phúc. . .hề hề. . .

  • tranh Ba Gàn

    • 0 Comments

    - Này Trăng, ngươi xuống đây uống trà với ta, ai ở nhà đốt đèn trời mà sáng thế?
    - Thưa cụ, đấy là do Tánh Thấy của cụ nó thấy Tánh Trăng. Nên ánh sáng là " thường chiếu " . Chứ thực ra khi con xuống đây uống trà với cụ thì trăng đã lặn.
    ^^^

    (Uống trà với Trăng)

  • Thơ Ba Gàn

    • 0 Comments

    Gió có nói gì đâu
    Mưa có nói gì đâu
    Tiếng giày cao gót trên đường vắng
    Tiếng tu huýt ré lên xé toạt màn đêm
    Tiếng trẻ con khóc ư ử trong bóng tối
    Ông già ăn xin ngồi đó
    Đêm khuya không còn ai
    Ông đàn cho ông và cho mưa nghe

  • Này Cỏ May

    • 0 Comments

    Ta đọc kinh sách như đang đọc cuộc sống nầy. Kinh sách thiêng liêng như núi; như sông; như đồng cỏ, như ánh mắt nụ cười con trẻ; như tình yêu với đủ loại cung bậc. . .
    Thế rồi ta tùy hứng nói và viết, chứ không phải là cái loa của kinh điển. . .
    Ta không phải là tu sĩ. Ta cũng không lệ thuộc tâm lý đám đông. . .Nên ta không là gì cả mà chỉ là chính ta. 
    Này Cỏ May
    Ta còn không hiểu ta. Ông cố hiểu ta làm gì chứ?
    Ngồi trong gió thì cứ hưởng mát. Ngồi dưới ánh trăng thì cứ uống trà đàm đạo. . .Tại sao phải cố biết, tại sao phải cố hiểu chứ? Tại sao phải thành cái nầy cái nọ chứ? 
    Ta và học trò của ta thật ra chỉ là những con người tự do không lệ thuộc gì nhau.
    Hề hề. . 
    Mà ta với thần linh hay thượng đế thì cũng như vậy. Đều tự do. . .tự do. . .Thưởng thức đi cần chi lệ thuộc cái gì chứ.

  • Hết ham muốn thì ra khỏi tâm trí

    • 0 Comments

    Hết ham muốn thì ra khỏi tâm trí. 
    Cảm hứng không có nghĩa là bị ham muốn. 
    Nhiều khi cố gắng rời khỏi cảm xúc để đạt cái gì đấy lại chính là ham muốn. 
    Lệ thuộc cảm xúc là nô lệ. Nhưng không biết đến sự thú vị của cuộc sống thì có khác chi gỗ đá.

  • Thơ Ba Gàn

    • 0 Comments

    Phía chân trời có tiếng sấm
    Gió chạy trên núi
    Mây chạy trên trời 
    Ta và con chó dạo chơi trên đồng cỏ

    Ha ha. . .ha. . .
    Ta về nhà lá
    Mưa về đồng ta
    Ếch nhái hát ca

    Ta chế một ấm trà
    Rồi xách cuốc 
    Ra hiên nhà trồng hồng tiểu muội
    ^^^

    (Hồng Tiểu Muội)

  • Kinh nghiệm tâm kinh

    • 0 Comments

    Chứng kiến nghĩa là nhận biết mình đang nhận biết. 
    Hiệp khí không phải là nhận năng lượng vũ trụ vào người. Mà là nhận biết trạng thái năng lượng của mình đang hợp nhất với năng lượng tự nhiên của trời đất thành thể thống nhất. 
    Trong một bài tập của thiền năng lượng hay mật tông, hành động là vô ngã. Nhưng không phải không có ngã nào làm chủ. Vì đã có hành động thì luôn phải có một ngã mới hành động được. Nhưng là không xác định được ngã chủ thể vì "tam thân mà nhất thể".
    Bạn không làm, bạn chỉ là người chứng kiến, cơ thể cũng không làm mà buông xuôi, và năng lượng điều khiển cơ thể để thành động tác. Ba trạng thái ấy tự hợp nhất tạo thành nhất thể thực hiện hành động.
    ^^^

    (Đọc sách Thánh Hiền)

  • Giá trị thật và giá trị biên tế.

    • 0 Comments


    Một người không khát nước thì nước không phải nhu cầu của họ vào lúc ấy.
    Giả dụ có người sắp chết khát. Khi gặp lu nước nầy. Gáo nước đầu tiên sẽ có giá trị là 10. Nhưng những gáo nước về sau có giá trị biên tế ít dần đi. Cho đến khi người ấy hết khát và ngừng uống. Gáo nước nào bây giờ cũng có giá trị là 0.
    Này Cỏ Nay
    Ông thấy đấy cũng là gáo nước như vậy mà khi có giá trị là 10, khi chẳng có giá trị gì.
    Ông cũng vây, đừng đem pháp bản môn trao cho người không sắp chết khát. Khiến họ sinh tâm ngã mạn mà mang tội.
    ^^^
    (Lu nước mưa ở hiên nhà)

  • Thơ Ba Gàn

    • 0 Comments

    Trâu cộ ăn cỏ đồng xa
    Gió và mây xem đấy là nhà
    Tao với mầy ngồi trên lưng trâu Cộ
    Hô gió hô mây men rừng cây mà đến
    Hề hề. . 
    Trâu Cộ ăn cỏ
    Gió ăn rừng cây
    Mây ăn mặt hồ
    Tao với mầy vừa nam mô vừa ăn ngô nướng
    ***

    Hề hề.. .Trâu Cộ chở tao với mầy đi chơi. . .

  • Xay lúa bằng cối xay

    • 0 Comments


    Gạo xay bằng cối xay thì không mất cái mày trên hạt gạo. Mày tuy rất nhỏ nhưng chứa nhiều chất bổ vì sau này sẽ nẩy thành mầm cây lúa. 
    Ngoài ra gạo còn giữ được cám , nên không mất đi lượng chất bổ quan trọng.
    Nếu khi cắt lúa mà không tuốt lúa ngay, để lúa lại một đêm. Hạt lúa sẽ chín thêm, do vậy gạo sẽ ngọt và thơm hơn. 
    Ngoài ra nếu ủ lúa lại không tuốt ngay. Gạo sẽ trộng hơn ít bị gãy, nên sẽ ra gạo loại 1 nhiều hơn.
    Tui vốn sinh ra từ gốc rạ, nên học được một số kinh nghiệm từ các cụ.
    Hề hề. . .
    Nay viết, vẽ lại để chơi và để nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của làng quê người Việt ta. Sợ rồi mai đây đô thị hóa biết đâu có thể lần hồi làm mất đi cái thi vị cái văn hóa của các cụ ở quê hương.