Ta đọc kinh sách như đang đọc cuộc sống nầy. Kinh sách thiêng liêng như núi; như sông; như đồng cỏ, như ánh mắt nụ cười con trẻ; như tình yêu với đủ loại cung bậc. . .
Thế rồi ta tùy hứng nói và viết, chứ không phải là cái loa của kinh điển. . .
Ta không phải là tu sĩ. Ta cũng không lệ thuộc tâm lý đám đông. . .Nên ta không là gì cả mà chỉ là chính ta. 
Này Cỏ May
Ta còn không hiểu ta. Ông cố hiểu ta làm gì chứ?
Ngồi trong gió thì cứ hưởng mát. Ngồi dưới ánh trăng thì cứ uống trà đàm đạo. . .Tại sao phải cố biết, tại sao phải cố hiểu chứ? Tại sao phải thành cái nầy cái nọ chứ? 
Ta và học trò của ta thật ra chỉ là những con người tự do không lệ thuộc gì nhau.
Hề hề. . 
Mà ta với thần linh hay thượng đế thì cũng như vậy. Đều tự do. . .tự do. . .Thưởng thức đi cần chi lệ thuộc cái gì chứ.