Bạn chỉ tự do khi bạn là nhu cầu. Khi bạn là nhu cầu của người nào đấy, bạn tự do khỏi người ấy. Khi bạn là nhu cầu của xã hội, bạn tự do với xã hội ấy. Khi bạn không là nhu cầu, dù bạn có tiền bạc và quyền lực bạn vẫn mất tự do.
Yên lặng sẽ làm con mắt riêng tư của bạn mở ra. Cảm xúc thăng hoa sẽ làm con tim nghệ thuật đập những nhịp đập thiêng liêng. Và sự buông xuôi trong tự do. Giải phóng tâm thức mình khỏi phạm trù của mọi khái niệm. Sẽ làm bào thai của mẹ vũ trụ sinh ra đứa con sáng tạo.Này Cỏ MayNếu có thượng đế, thì con của thượng đế phải là "người sáng tạo" vì cùng phẩm chất với ngài.
Nếu tình yêu là mưaAnh sẽ là mặt đất thấm đủ vừa cho cây cho cỏNếu tình yêu là gióAnh sẽ là ngọn cỏ, say muôn chiều nhưng vẫn liều đứng đợi.
Khi tình yêu len qua những cái lỗ nhỏ của tâm hồn để vào khoảng không rỗng lặng. Âm nhạc, thi ca và nghệ thuật xuất hiện.Nhưng khi những cái lổ nhỏ ấy trở thành mênh mông. Tình yêu lặng câm không còn gì để biểu thị.
Cuộc sống như một cuốn tự điển vĩ đại, bạn có thể tra cứu mọi sự.Nhưng tình yêu như một ly rươu ngon. Bạn có thể thưởng thức, say và biết những thứ mà sách vở và mọi người chưa ai được biết.
Ta tin cậy đại dương vì nuôi sống ta, cho ta mênh mông mà không hề truyền giáo. Nhưng ta chỉ tin tưởng con người. Vì sâu bên dưới nụ cười, con người vẫn còn tâm phân biệt.
Gió thổi nón bayXòe bàn tay sự đời bay tuốt luốtChả còn gì để buộc nắng vào mưaGió chưa thổi Sao tình đã vội bay?Ai ở đó mà say mà tỉnh
Đầu đã mất thì vất nónGốc ngọn hòa vô vi thì cần chi xâu chuỗiNày Cỏ MayThò tay đụng lửa, chưa biết đã thụt
Đêm trăng ra biển uống tràSơn hà lồng lộng mênh mông sóng cườiTrăng người ngồi với người trăngTrà tiên biển lặng, nói năng cũng thừa
Trời đốt đèn trăngTa im lặng đốt đèn dầuTrăng sáng bao laNhưng ta thì tôn trọng bóng tốiNày Cỏ MayĐèn chỉ sáng chỗ taTa không cố soi thiên hạ
Đời vẫn như thếĐạo vẫn thiện thệThôi kệCái chén đôi đủa vẫn đùa ta quá thể^^^
Nhìn qua lỗ khóa tâm hồnTa thấy quá khứ hiện tại vị laiBước ra ngoài tâm tríThời gian đội mũ ra điNày Cỏ MayChết rồi sinh, là tức thì ngay lúc ấy
Gió tung bụi bặm thời gianTa sống mà ngỡ thiên đàng chê ta
Cái ly như cái cơ chế giới hạn của cuộc đời.Đạo của người rong chơi như cà phê đựng trong lyCà phê phải vừa với cái lyCà phê đắng, đen, nhưng thơm ngonRất nhiều người, ngày nào cũng uống vào người. Họ tiêu hóa và thải ra cặn bả.Ha ha. . .ha. . .Nhiều người đến vì cà phê ngon. Nhưng cũng có người đến vì chuyện làm ăn chứ không vì cà phê. Đối với họ, cái ly đẹp và chỗ ngồi mới là quan trọng.Này Cỏ MayDo vậy, ông đừng đem đạo cà phê giảng giải cho người theo đạo tiền. Dù ngày nào họ cũng siêng tới quán .
Khi bản ngã khẳng định mình qua cơ thể, con vật cũng làm được như thế.Nếu bản ngã khẳng định mình qua tâm trí. Nó sẽ nô lệ cho danh tiếng và quyền lực.Nếu bản ngã khẳng định mình qua năng lượng và thần thông, nó sẽ nô lệ cho tâm linh và tín ngưỡng.Khi bản ngã biến mất ở 3 tầng tâm thức. Sự hiên hữu không phân liệt giữa cá nhân và toàn diện.
Ta sinh ra và chết đi là không tự chủ được. Nhưng cách mình sống ở đời thì nhất định phải tự chủ. Có như vậy mới có thể khai thác hết tiềm năng của mình. Hoàn thành chính mình, tác phẩm mà thượng đế đang làm dở dang.
Người có văn hóa là người hiếm khi dùng các hình thức văn hóa. Mà nó luôn ẩn tàng qua từng lời nói và hành động.Người tâm linh thật sự là người hiếm khi dùng các hình thức tâm linh. Mà nó luôn ẩn tàng qua từng lời nói và hành động bình thường trong cuộc sống đời thường.
Dòng sông như một nét cọ mảnh mai dài vô tận. Đồng cỏ như cái giỏ đầy hoa dại. Tóc dài đi trong sương mù. Giọt mong manh long lanh trên cành trên lá. Giọt tan rã trên tóc trên môi. Ngôi nhà khiêm nhường, khu vườn giản dị, lối đi ngoằn ngoèo. Con chó nhỏ chạy theo sau. Con bướm nhỏ chập chờn phía trước. Nước chảy mây bay. Trời đất như say trong nắng mới.
Can đảm đi theo con tim và trực giác là can đảm lớn nhất. Hiểu rồi mới theo là tâm trí.Chưa hiểu mà đã làm theo là mê tín.Không dính gì hiểu hoặc không hiểu. Có một sự thôi thúc bản năng để thăng hoa như là bản chất. Thì đó là cái ra ngoài tâm trí nhị nguyên. Gọi là "bất nhị".
Một thằng ất ơ bụi đời đã nói với tui:Tu là một kiểu chơi game về thiện ác. Máy vi tính là cuộc đời nầy. Phiên bản trò chơi là pháp. Tiền bạn trả cho quán game hay nhà mạng là tiền công đức. Thiên đàng là lúc bạn thắng. Địa ngục là lúc bạn thua. Còn tỉnh giác là lúc bị cúp điện.Hề hề. . . Tui hoang mang hổng biết thiệt hư, xin nhờ cao nhân trầm tư chỉ dạy.
Tâm nhỏ có những cái lo vụn vặt chiếm hết thời gian thực sống.Tâm lớn lý tưởng rõ ràng, nên an tâm hành động trong chánh định không lo.Tâm không, tri hành hợp nhất nên tức khắc tức thì, thình lình, ngẫu hứng trong sáng tạo. Do vậy chỉ có say mê tràn đầy hứng khởi mà không lo.