Trăng xưa vừa thức trên sôngNgười từ tiền kiếp bông lông hỏi đùaThế gian mua đạo bán tìnhChú mầy giữa chợ bán mình ai mua?Thưa rằng kệ mẹ thằng mua Được thua vinh nhục tớ đùa một phenHề hề. . .Nầy vua của cõi vô hìnhBình minh sắp ló ngươi còn đó khôngNgày mai ông tới hay không Để ta hái sẳn mấy bông hoa nhài.
Tiếng hát Toang hoácNhư tiếng đá nứtRưng rức chất ngấtNhư tiếng đất gầm Âm thầmNhư tiếng cái tâm đau bò trên lá khôHư vôNhư mặt hồ đầy ánh trăngHa ha. . .ha. . .Ta bỏ chút muối vào ly cà phêĐể cho đắng vừa với mặn
Đạo nói: không biếtĐời nói: chỉ biết có thếĐạo Đời nói: biết đúng qui trình
Mọi thứ trong thực tế đều biến đổi. Nhưng bạn lại đi tìm cái không thay đổi qua thời gian và không gian. Bạn đi tìm cái chân lý phổ quát.Nhưng điều ấy chỉ xảy ra ở tâm thức và thuộc bản thể. Nhưng bạn biết đấy. Bản thể không thể tồn tại khách quan ngoài hiện tượng.Cho nên không phải hiện tượng là mơ. Nó rất thật. Nhưng bạn sử dụng nó mà không cột mình vào bất kỳ một hiện tượng nhất định nào đấy. Thì bạn Kiến Tánh.Hề hề. . .Này Cỏ MayNếu thượng đế có thể biểu thị để ông thấy, thì ngài cũng vô thường.
- Này ông gì đấy ơi. Đi đâu mà vội thế. Vào đây thầy xem cho một quẻ. Bảo đảm không đúng không lấy tiền. - Này, ông là thầy bói à?- Đúng vậy- Ông đoán được quá khứ hiện tại vị lai?- Ồ, được chứ. Thầy có người tựa, chuyện gì mà thầy hổng biết chứ?- Thế, ông bói xem, tui có vào ông xem bói không ? Bói đúng tui mới tin. . .hề hề. . .- Làm sao được. Nêu tui bói ông vào, ông lại đi. Nếu tui bói ông đi, ông lại vào. Thế thì có phải tui luôn luôn trật sao?- Nầy, nếu là cái số tui phải vào chỗ ông xem bói thì tui có trốn đằng trời cũng hổng thoát. Còn nếu cái số tui là nó bỏ đi chả thèm xem bói, thì dù ông có cột tui lại tui cũng đi. Đã là số mạng thì ai cải được chứ.Tui đứng chình ình đây mà ông hổng bói được. Sao nói biết quá khứ hiện tại vị lai chứ. . .hề hề. . .
Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi trong mây
Ta tu nhà cũng đi theoTa chứng nhà cũng leo đeo "về nhà"Sao bằng ở trọ ta bàThiên hà đại địa uống trà nhàn du
Thiên hạ không xét đúng sai khi ngươi có "giả tướng sai".Thiên hạ sẽ nổi khùng khi ngươi có "giả tướng đúng".Còn đúng sai thật, thì trời đất cất mất rồi. Ai biết chứ. .hề hề. . .
Đóa hoa nhỏ xíuNước chảy liu riuBuổi chiều níu lại tiếng đàn từ buổi sáng
Không mang dép và thơ vào phòng.Cảm ơn.
Khi bạn hiểu và tự mình hành động vì chính bản thân mình là giới. Trái lại khi bạn kiểm soát thân tâm mình để bắt buộc nó làm theo những điều người khác qui định. Đó là bạo hành với chính mình.
(Hề hề. . .Tui vẽ tranh rồi. Các bạn làm thơ hay viết bậy chơi cho vui)
Hy sinh vì lý tưởng dễ hơn sống chung với lý tưởng.Dạy người khác làm dễ hơn mình tự làm.Niết bàn là vĩnh cửu, nhưng người tạo ra niết bàn là vô thường.Người có tâm tu là người thấy khổ, trong khi mọi thứ đều tốt đẹp.
Ngày 20/10 cùng vợ đi uống cà phê. Chúc bà xã vui khỏe đẹp mãi.
Nước chảy hay mưa bayĐạo hiển bày hay ngày đầy ánh sáng^^^(Cà phê Dinh)
Bão đẹp với người thưởng thức. Nhưng nguy hại với người đang chèo chống trong cơn bão.Này Cỏ MayCuộc đời này là cơn bão lớn. Ông thưởng thức hay ông chèo chống?
Thế nào là không?Kh. . ..ôngKhờ ôngHề hề. . .Nghĩa là ông khờ^^^
Kệ tuiTui vui mà hổng ảnh hưởng gì aiSao tui phải nghe ôngCuộc đời ông, chứng minh điCó gì hơn kẻ khác?
Dòng sông như một nét cọ mảnh mai dài vô tận. Đồng cỏ như cái giỏ đầy hoa dại. Tóc dài đi trong sương mù. Giọt mong manh long lanh trên cành trên lá. Giọt tan rã trên tóc trên môi. Ngôi nhà khiêm nhường, khu vườn giản dị, lối đi ngoằn ngoèo. Con chó nhỏ chạy theo sau. Con bướm nhỏ chập chờn phía trước. Nước chảy mây bay. Trời đất như say trong nắng mới.
Cái nồi đất hết dùngBị vất ra đồngNó thảnh thơi ngồi chơi ngắm trăngNó nhànVì vô dụng ở trần gianVô dụng ở địa ngucVô dụng ở thiên đàng
Trong tu học. Còn háo hức muốn biết nghĩa là chưa biết. Khi biết rồi háo hức muốn nói nghĩa là mới biết bên ngoài chưa sâu sắc chưa toàn diện. Nếu đã thực biết thường không có nhu cầu muốn nói. Nói nín động tịnh là tự nhiên không dính gì điều mình mới khám phá.
Ta lấy nhàn làm cách sống. Lấy hòa hợp thuận tự nhiên làm cách tu. Lấy giả ngu giả khù khờ làm đạo hạnh. Tôn thờ cái đẹp làm thượng đế. Bỏ quách việc tìm chân lý. Lấy việc đi tìm nụ cười, tìm sự thú vị ở đời để rong chơi khắp nơi.Ta là cây viết, là cái loa, là cái tay, cái chân là cái hoạt thần của cuộc đời cát bụi nầy.Ha ha. . .ha. . .Người cùng uống trà với ta thì vui vẻ khỏe mạnh. Ma quỉ đi chơi với ta thì cùng vào nhà Như Lai nghe pháp. Ta đi với ta thì ta chẳng thèm vô ngã mà có ngã biến hóa và diệu dụng.Ha ha. . .ha. . .Gió lên thì ta là mâyNắng lên thì ta là mưaMặt trời mặt trăng lên ta hóa ra nụ cười của người không có mặt.Ha ha. . .ha. . .Ta bảo đừng, mà cái thằng trong ta nó tưng tửng. Vừa cười ha ha, nó vừa mắng ta là " cứ viết mà bất lập".
Hạnh phúc đơn giản và ở ngay chung quanh ta. Miễn là cánh cửa của con tim đừng bao giờ khép lại.^^^(Địu con giã gạo)
Trên vườn địa đàng của sáng tạoNghệ sĩ như con ong mang phấn về làm mậtHa ha. . .ha. . .Ta như con bướm Bay lượnHút mậtRồi bỏ đi
Một thân uống rượu uống tràMột thân vô ngãMột thân chả giàTam thân nhất thể Thế ÀChẳng Ma chẳng Phật rất là vô duyênHề hề. . .Giả điênGiả khủngGiả khùngCùng tu để ngộ anh hùng kiếp sau