Không phải mình tu, xã hội tu qua mìnhKhông phải mình sống, xã hội sống qua mìnhThan ôi !Như xác chết biết điNhư con thú hoangTa lang thang trên cuộc đời nầy
Đi trong sương mùSương mù mù mùPháp nhũ ta tuTu tu tu tuHề hề. . .Tu mà hổng say Vô vi tự quayQuay quay quay quayHay hay hay hay. . .
Khi bị tai tiếng hãy dùng chân thật để vượt qua. Cải chính hay đôi co sẽ làm nhân phẩm bạn bị hạ thấp. Hãy để mạng xã hội và những kẻ a dua đẩy vấn đề lên cực điểm, giây phút cuối bạn mới đưa ra sự thật quyết định.
1/ Tự do khó nhất không phải với kẻ thù mà với chính mình. Vì bạn phải độc lập với tâm trí, để không nô lệ tâm lý đám đông và nô lệ vô thức tập thể.2/Người luôn thích ứng tình huống thì vô ngã và trực giác.3/ Ăn tươi. Sống trong thiên nhiên. Sinh hoạt trong tình người. Yên lặng tỏa hương sen. Khí có mà như không. Chỉ thấy gió mát mùa xuân cần gì gặp thượng đế làm ra gió. . .4/ Luyện công để có năng lượng rồi phát công cho người khác. Sao bằng cùng với họ hợp nhất năng lượng với trời đất.5/Không tôn trọng không có tình yêu. Nhưng với "tình yêu tối thượng" tôn trọng là còn phân liệt. Nó là hòa đồng.6/ Câu người không tu dùng mồi tiền, sắc dục hay danh vọng. Câu người tu dùng mồi niết bàn. Câu người chứng ngộ dùng mồi chúng sanh. Mình câu mình dùng mồi vô ngã. . .
Lập Mandala với trà gỗ. Pháp khí là thuốc lá dện ống tre. Âm nhạc là suối và thác. Chim chóc và thú rừng hát ca. Thần và Ma rót trà bưng rượu. Ha ha. . .ha. . .Ta và ông ngồi chơi. Người bên trong chúng ta uống trà đàm đạo. . .
Mù là không thấy. Nhưng thấy những thứ không thực sự tồn tại là mù của mù. Biến ảo ảnh thành linh ảnh là bệnh tâm thần chứ không phải thần thông.
Ta ngồi giữa cuộc nhố nhăngBiết tìm đâu chỗ mà quăng chút tình
Cái thật của mình như cái bóng luôn đi theo cái mặt nạ giả tạo của mình ở bên ngoài.Cái mặt nạ luôn có tướng "con". Còn cái bóng của "con người thật" luôn có "tướng người".- Làm sao biết?- Vì khi bóng của con người thật hợp nhất với thể xác. Nó sẽ thành một con người giản dị bình thường tự nhiên.Già rồi ta mới biết. Khi ta cố cường điệu bản thân. Nó liền có tướng con bất chấp ta đang mang nặt nạ tướng gì.Này Cỏ MayCường điệu thì mất tự nhiên. Mất tự nhiên đi liền với "phóng thể" nghĩa là rời xa gốc.Khi "bóng của con người thật" hợp nhất với thể xác vật lý thì gọi là " hội nhập con người thật" hay là "thiền". Khi tâm linh hóa bóng của con người thật thành nhiều sắc thái khác nhau thì gọi là "lên đồng".^^^(Bóng của con người thật luôn có tướng người).
Nghe qua tai, nghe được âm thanh thế gian. Nghe qua não, nghe được nhịp điệu của hệ thống. Nghe qua con tim, nghe được âm nhạc của lặng im. Nghe qua linh hồn nghe được tiếng nói của chính mình.Nghe qua Tánh Nghe hành động là nghe.^^^
Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . . trước khi vì money. . . biến thành monkey. . .Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .trước khi vô vi biến thành sân si. . .Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .trước khi cu li biến thành cu lì. . .Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .trước khi thị phi đánh đồng từ bi. . .Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . . nếu không chẳng còn bi để chạy. . .Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .
Em coi con cho vợ em đi chùa.Cuộc đời chơi ác thế. Gió đùa tóc em bay. Em coi con cho vợ em đi chùa. . .Vợ ơi vợ đi đi, cầu ơn trên bồ tát, độ cho nhà ta giáp hạt vẫn còn có cái ăn. . .vẫn cười dù khó khăn. . . Em coi con, cho vợ em đi chùa. . .Hề hề. . .Cuộc đời chơi ác thế. Gió đùa tóc em bay. Em coi con cho vợ em đi chùa. . .
Hổm rày Sài Gòn trời mưa. Phố em bị "tụ nước sau mưa". Nhà em lội bì bõm. Em phải đưa Cún Con đi tị nạn. . .Hề hề. . .
Hoa cải vàng Mồ hôi mặn Mong sao nụ cười các emMãi trong trắng hồn nhiên
(Ông ngoại vẽ tặng).
Chiều một mình qua phốÂm thầm ngố ngố thương thươngThương bà già bán rau, mơ làm giàu trên hè phốThương những bước chân nghèo khổThương dáng ngồi tịnh độThương từng câu nam mô đang chờ ngày thoát khổHề hề. . .Thương từng đàn ô tô đi về mô mà kẹt trên đường.^^^(Bà già bán rau đang ngủ gục trên hè phố)
1/ Làm biếng thì tiên làm thay. Tày lay thì mày phải làm. Mày làm thì tham dục lục tục kéo tới.2/ Nói để cười thì tươi màu đạo. Cao giọng thuyết pháp thì cái đời bá láp nó khiến pháp đổi màu.3/ Tu để chơi thì đời thảnh thơi. Tu để tạo sự nghiệp thì trọn kiếp bị nghiệp nó hành.4/ Thơ làm chứ đừng làm thơ. Thần vẽ chứ đừng cố vẽ cái thần của sự vật.5/ Nói thật thì Phật cười. Nói quàng nói xiên thì Phật Thiền liền ứng cơ làm thơ giữa chợ.
Bố thí thì phải rốt ráo. Nghĩa là cho đi tất cả những gì mình có. Xong không cần hối hận vì đằng nào đòi lại cũng rất khó.
Xóm em có một ông giàỔng thường vô ngã la cà quán baQuán ba có một ông giàỔng cười ha hả la cà với maQuỉ Ma tu với ông giàQuán ba vô ngã uống trà hát caHát ca có một ông giàỔng thường. . .
Con sóc gặm trái thôngGió ngoài sông đùa mái tócHề hề. . .Ta đọc được mật chúỞ ánh mắt em nhìn taVà ở tiếng con sóc nhẩn nha kêu chộc. . .chộc. . .
Làm cho người khác thấy họ là rất quan trọng thì họ sẽ trọng ta. Dù là đời hay là đạo thì cũng vậy. Và đừng bao giờ làm ngược lại nếu còn ở ta bà.
Thượng đế tồn tại như là bản thể phi đặc tính hay "Tâm thức vũ trụ". Ngài không tồn tại như một nhân cách tạo lập ra mọi sự. Nếu bản thể phải luôn biểu thị qua hiện tượng, không có một bản thể tồn tại độc lập ngoài hiện tượng. Thì thượng đế trùng với mọi hiện tượng sáng tạo. Khi ấy ngài có thể vừa tồn tại vừa không tồn tại. Nên gọi là Như Lai (vừa có lại vừa không).