Thu vềTái têThơ mãi chưa vềLá rụngCái buồn mãi chưa rụng
Thu về Bỏ đó mà đi Hớp một chút thu vịƯớp một chút thu khíQuẳng hết điĐất trời còn chiChỉ còn lá rơi trong mưa li ti
Em là người biết chạy việc. Nên em tu em sẽ lên "niết bàn đặc biệt".
Đời đáng chán hay không đáng chán?Nhấp chén nhàn xin hỏi bạn lang thangThưa rằng mạng bất tái lai Không chơi là dại có ai sống hoàiĐạo đáng chán hay không đáng chán?Nhấp chén tràn xin hỏi bạn lâm lyChữ rằng đạo bất tư nghìVô vi vô vị chơi đi hỏi gì
Bản chất một người đàn ông sẽ lộ ra lúc anh ta say.Bản chất một người phụ nữ sẽ lộ ra lúc cô ta ghen.Bản chất của một ông thầy sẽ lộ ra khi ông ta thấy học trò giỏi hơn mình.
Chồi non nhọn như kimĐâm vào tim bầu trờiKhắp nơiCát tường rơi xuống đất
Cuộc sống có tướng là bình thường. Nhưng phẩm chất của nó bao giờ cũng là thiêng liêng. Vậy phải chăng nên bình thường ở tướng, thiêng liêng ở phẩm hạnh, nghệ thuật ở cảm thụ và biểu thị.
- Cái gì thế?- Không là cái gì cả, để thiên hạ đặt tên- Thế vẽ làm gì?- Trò chơi của cảm xúc- Cảm xúc gì?- Ta thấy nó đẹp dù phi nội dung.
Khi bạn thật sự trong tình yêu. Mọi hành động mọi lời nói đều dễ thương và đáng yêu. Khi bạn thật sự trong tình người. Mọi hành động mọi lời nói đều tự nhiên lay động mọi con tim. Khi bạn thật sự sáng tạo. Mọi hành động mọi lời nói đều có tính thiêng liêng, duyên dáng, thâm sâu, có lửa, làm mọi con tim khác cháy lên.
Cái đẹp bao giờ cũng bí ẩn. Ổ khóa của nó là tâm trí. Chìa khóa của nó là con tim của người mạo hiểm. Đứng bên ngoài tưởng tượng là nghệ thuật.Hợp nhất với nó thì yên lặng không nói nên lời.
Người bạn khi thành kẻ thù nguy hiểm hơn mọi kẻ thù. Khi người thân thành kẻ thù thì bạn chấm hết. Dù bạn có thắng qua tranh chấp. Nhưng ung thư của tâm hồn sẽ di căn, khiến con người thật của bạn không phục hồi được. Cho nên trong mọi trường hợp. Bạn hãy bao dung và bỏ lỗi cho họ.
Mưa rơi nơi tiếng đànLá rơi nơi rừng hoangThơ rơi nơi trăng tànTa rơi nơi tình tan
Chó Lu:- Đều là xin từ trời rơi xuống. Sao ông chủ mình không xin xương mà lại xin cá và bánh mì chứ?Mèo Mướp:- Đúng là một lũ vô minh, phải xin chuột rơi xuống mới đúng chớ.^^^
(Chó Lu)
Anh đi anh nhớ quê nhàNhớ con gái nẫu nhớ Bầu Đá cayNhớ đêm táy máy lảy thơNhớ ngày chó má ngu ngơ đứng chờNhớ thơ nhớ thở nhớ thờNhỡ đi . . . đi mãi Thơ mài xứ xaHề hề. . .
Này Cỏ MayKhi ông còn bám chấp vào bất cứ điều gì ngoài ông để có hạnh phúc. Người đời sẽ dùng cái ấy để gây hại, khiến ông không bao giờ có một ngày yên thân.Hãy dùng Bình Đẵng Tánh Trí để không còn bám chấp.Hề hề. . .Bất cứ cái gì bên ngoài ông đều không thể an trụ.
Độ quỉ độ ma như A Di ĐàĐẹp trai như Thích CaLúc nào cũng cười ha ha như Di LặcNhiều mắt nhiều tay như Quan ÂmTâm bất lập như Đạt MaĐùa với thiên hạ như Lâm TếGhế cao như Ngọc HoàngGiàu sang như Đức ÔngThông minh như A NanDọc ngang như Phật HoàngSống nhàn như Lão TửNhư như tự tại vô ngại thần thông, đi chơi lông bông, không già không bệnh, thênh thênh mệnh trời sống đời đời đếch chết, không đến không đi mà cái gì cũng diệu dụng Hề hề. . .Nam mô vô lượng PhậtChúng sanh Ba Gàn không tham cầu. Nhưng liều mạng xin các ngài độ cho được như vậy. . .như vậy. .
Khi luyện công thì thảnh thơi, buông xuôi, tập trung năng lượng vào điều cốt lõi nhất. Thế rồi người bên trong sẽ mượn xác hành giả hiển thị khế ấn(mahamudra), thần chú(dalani) và linh phù(mantra).Sau đấy trong cuộc sống, dùng thiền vô tướng để bồ đề tát đỏa (bodhisattva)tự hòa nhập và thích ứng với mọi tình huống.Làm như vậy, hành giả luôn khế lý, khế cơ mà vẫn thảnh thơi không xa rời điều cốt lõi.
Cà phê Vui cho tuiCà Phê Không cho ông ThầnHề hề. . .Tui kiết ấn Mời ông Thần cùng phê
Hoa như cái loa phườngVẫn thường quay vào nhàLoa phường giáo dục công dânHoa thường vô dục vô thầnHề hề. . .Chém gió thì nghe loa Gió thì nghe hoa
Pháp vẫn thường chuyểnLuân vẫn thường luânSao phải buâng khuâng khuân chuyển ?
Ta là con số 0Đứng trước số khác Ta chẳng giá trị gìĐứng sau số khác Ta làm nó tăng thêm giá trị.Nhân với ta, cọng với ta, trừ với ta. . Chỉ là vô ích.Ha ha. . .ha. . .Chia qua ta hóa ra vô hạnTa là vô tân tạng Cho mãi không bao giờ cạn