Con tim nằm ở ngực. Con tim không thực nằm ở miệngCon tim nổi tiếng nằm ở tiềnCon tim thiêng liêng có nhà riêng ở báo chíCon tim vô trí ra đi với bất tư nghìCon tim vô vi . . .hề hề. . .Thế nào cũng đi chơi bậy
Không nói sen chỉ nởKhông than thở sen chỉ tànĐơn giản và lặng lẽChẳng lẽ buồn hay vui^^^
Nếu trời có lỗ hổng thì thấy được trời của trời là " trời ơi".Nếu đời có lỗ hổng thì thấy được đời của đời là " đời mà. . ."Nếu đạo có lỗ hổng thì thấy được đạo của đạo là " ngộ quá. . ."Ha ha. . .ha. . .Nếu tao mà có lỗ hổng, tao sẽ thấy cái gì đây ?- Đấy
Ta đi trăng núi đi chungQua đèo trăng rụng, đạo khùng trong veo
Mọi thứ đều có sự sống. Cắt trái cam, trái cam cũng kêu đau và chảy máu. Dù ăn chay bạn cũng đang sát sanh. Vì mạng sống, thì chỉ nên dùng vừa đủ. Phí phạm là tội ác.
Mắt kính mốt tâm linhChơi dán hình ông PhậtNói thậtRất khó nhìn đời
Thế gian tay bắt mặt mừngĐạo gian tỉnh giác coi chừng sau lưngHề hề. . .
Củi chưa cháy vì thiếu que diêmCon tim im lìm Vì con tim thiếu chút tình trong cuộc sống^^^(Chưa)
Khi bạn có tình yêu bạn có hạnh phúc.Khi bạn có "tình yêu tối thượng" bạn có thượng đế.Khi có thượng đế bạn có hạnh phúc kiểu thượng đế, chứ hổng phải hạnh phúc kiểu trần tục.Thế cho nên hãy suy nghĩ cho kỹ.. . .hề hề. . .
Pháo hoa chợt tắt chợt tànTình yêu đêm hội vội chiều vội tanAnh về anh đập cây đànMang ra sông Hàn Anh cúng tình tang. . .
Thằng bé đi chơi dưới đấtTrăng thật đi chơi trên trờiTrăng rồi sẽ tròn sẽ khuyếtHồn nhiên rồi cũng thiệt cũng hơn.
Cấm:- Dắt chó- và chém gióTrong công viên.
Hề hề. . . Chẳng qua chỉ là Úp hay Ngửa.Này Cỏ May"Đạo khả đạo phi thường đạo". Nên đạo thật sự là Bất Nhị, chứ không kẹt trong nhị nguyên của tâm trí.
Hai thằng đang hăng tranh luận đúng sai. Như 2 thằng cùng ngậm sợi dây thun mà cùng kéo thật căng.Hề hề. . .Thằng nào " buông" trước, thì thằng kia vỡ mồm.^^^
(Tui là Rồng còn son. . .hề hề. . . .)
Khi ta viết thì giống như ta đang lấy ngón tay chấm nước mà viết trên mặt bàn nầy vậy. Ông ngồi gần mới đọc được. Ngồi xa thì không thể.Chỉ một lúc sau nước sẽ khô đi, ta chả cần xóa. Người khác sẽ không đọc được. Này Cỏ MayViết bậy như thế diệu dụng hơn là nói. Nếu muốn nói thì chỉ nên nói thầm vào lỗ tai người tri kỷ.Này Cỏ MayDạy và học đạo cũng như vậy để khỏi sa vào đấu tranh hí sự và ma sự. Mấy thứ hữu tướng chỉ là đùa vui ba lăng nhăng như trăng dưới nước.Chữ thì còn mà hồn chữ thì chỉ chốc lát bay đi. . .Hề hề. . .còn chi còn chi. . .cần gì cần gì. . .kệ đi. . .kệ đi. . .
No ấm quá hóa rách rướiCười!Nghiêm túc quá hóa bụi đờiTrời!Nhả bát quá hóa bát nhãChết cha!Vô ngã quá hóa đã đờiTới luôn em!Hề hề. . .
Tết cổ truyền như con trâu đứng giữa cánh đồng nhân thế. Người đời quàng vào nó các loại ách. Nó phải kéo đủ loại cày, bừa sau lưng. Để cày xới trên những cánh đồng tâm thức. Thế rồi đủ các loại hạt giống sẽ được gieo xuống: du lịch, quảng cáo, dịch vụ, tâm linh. . .Mùa màng bội thu khi thiên hạ đua nhau đầu tư đặt cược vào niềm tin và hy vọng. Rồi những nụ hoa tiền tài vật chất sẽ nở ra. Người đời sẽ thu hoạch. Nhưng con trâu vẫn muôn đời ăn rơm ăn cỏ. Hề hề. . .Khi con trâu già hoặc không còn hợp thời. Chúng sẽ xẻ thịt và tậu những con trâu văn hóa khác.
Xe lăn lăn chậmThu giăng giăng thầmLá rơi Rừng lặng câmHa ha. . ha. . .Mắt ta ấm nắng hạMôi ta nồng tiếng chim caNên thu về thật lạ
Nhưng con ễnh ương thì gọi bạn tình rất ồn ào. Cỏ không tịnh, ễnh ương cũng chẳng động.2- Tin vào bí ẩn là xa hoa. Nhưng chỉ tin vào thực tiễn là thiếu hụt.3- Hãy đi với ngọn lửa trong trái tim mình. Thiền như gió. Nó sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm ngọn lửa lớn bùng lên.4- Loa phường, loa chùa, loa kẹo kéo. "Tam loa tụ đỉnh", bạn sẽ nhập niết bàn.5- Suốt ngày bận đi cứu thế giới, không lo chuyện gia đình: Mình vì mọi người.Suốt ngày đủ loại quảng cáo gửi tới mình: Mọi người vì mình.
- Thế nào là người tu chứng ?- Thiêng liêng "mượn xác", mà thân khẩu ý vẫn bình thường khiến không ai phát hiện được.- Để làm gì ?- Khoẻ mạnh, hiệu quả, hạnh phúc- Người ấy có thần thông gì đặc biệt biểu thị trong cuộc sống không ?- Không, người ấy không ngu như vậy. Người ấy cứ từ từ, chậm rãi nhàn hạ mà thọ hưởng sự thú vị, giống như uống trà hay uống cà phê, uống từng ngụm nhỏ vậy. . .hề hề. .
Khi một người thấy thật và hồn nhiên nói về sự thật ấy. Người ấy sẽ bị người đời đánh giá là kiêu căng hay hoang tưởng. Bởi vậy bạn phải dùng văn chương và nghệ thuật để phi khái niệm và sáng tạo trong ánh sáng của vô thức.
Chờ bạn bên đầm sen
Ta học thầy núi, yên lặng trang nghiêmTa học thầy gió, khó nắm khó bắtTa học thày mây, thấy vậy chưa chắc đã vậyTa học thầy trăng, đêm về mới sángTa học thầy suối, chảy về chỗ trũngTa học thầy khùng kệ đúng kệ saiTa học thầy dại, chân lý cũng saiTa học. . .
(Vẽ phác thảo minh họa chùa Linh Sơn Tiên Thạch trên núi Bà Đen)
Tui về tui nhớ nụ cườiNhớ Xêrêpốc nhớ người hồn nhiênTui về xóm chợ tui thiềnCầu cho tui được an nhiên như ngườiHề hề. . .