Khi ta viết thì giống như ta đang lấy ngón tay chấm nước mà viết trên mặt bàn nầy vậy. Ông ngồi gần mới đọc được. Ngồi xa thì không thể.
Chỉ một lúc sau nước sẽ khô đi, ta chả cần xóa. Người khác sẽ không đọc được. 
Này Cỏ May
Viết bậy như thế diệu dụng hơn là nói. Nếu muốn nói thì chỉ nên nói thầm vào lỗ tai người tri kỷ.
Này Cỏ May
Dạy và học đạo cũng như vậy để khỏi sa vào đấu tranh hí sự và ma sự. Mấy thứ hữu tướng chỉ là đùa vui ba lăng nhăng như trăng dưới nước.
Chữ thì còn mà hồn chữ thì chỉ chốc lát bay đi. . .
Hề hề. . .còn chi còn chi. . .cần gì cần gì. . .kệ đi. . .kệ đi. . .