Sáng suốt chỉ có trong thế giới bản năng. Logic chỉ có trong thế giới hoang tưởng.Tu chỉ có nhiều, trong thế giới không còn hồn nhiên.Hề hề. . .Nếu không, nó chỉ là như thị, có chi mà cường điệu.^^^(VÔ)
Ăn phở gà và ăn chay. Uống nước trà và uống nước vối. Rồi không chút bối rối. Chúng tôi ngồi thiền trên xe điện tiến về phía chùa Hương.Theo chu kỳ biện chứng. Chúng tớ đứng hoặc đi. Vô vi hay hữu vi, tuy bất tư nghì mà cái chi cũng đúng chu kỳ tự xoay tự qui tự biến. . .Hề hề. . .Lên đường khi Hà Nội còn mù sương. Ra đi lòng không vấn vương. Chỉ thương tô phở gà và ly nước trà vẫn còn chưa ăn hết.
Thái Lan đá khéo chưa hayViệt Nam đá mẹo kèo này thắng toChung kết việc nhỏ khó chiViệt Nam thắng Thái ngại gì đại biHề hề. . .
Mưa xuốngCô bé chạy trên đồng cỏCơn mưa đuổi theo sau lưngHoa cỏ nhỏ xíu bay đầy trờiCô bé chạy loanh quanh trên cánh đồngMưa chạy loanh quanh theo emTiếng cười hồn nhiên hòa trong tiếng mưa rơiHa ha. . ha. . .Cô bé chẳng về nhà mà đứng lại đợi cơn mưaNhưng mưa tạnhCơn mưa bay về trờiBỏ cô bé ở lại một mình trên cõi đời.
Thị tại môn tiền náoNguyệt lai môn hạ nhàn(Nguyễn công Trứ)
Tạm dịch:Chợ nằm trước cửa thì huyên náoTrăng soi dưới cửa thì thanh nhàn
Tường thủng một lỗPhàm phu ngộ trăngNói năng thủng một lỗNgố thấy ngộ
Bạn cứng và có góc cạnh như nước đá vì bạn thấy cuộc đời là giá băng.Bạn tan thành nước, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Khi bạn cảm nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời huệ soi rọi cuộc đời mình.Mặt trời soi rọi mãi, nước sẽ bốc thành hơi vô hình vô tướng. Dưới ánh sáng của trí huệ, bạn sẽ thăng hoa tan biến đi chẳng còn ai ở đấy. Bạn là vô ngã.
Gặp nhau đâu phải để truyền đạo. Gặp nhau là để cùng cười, cùng kể cho nhau nghe những điều thú vị. Cùng uống trà dưới trăng. Cùng ăn những món ăn quen thuộc. Cùng múa cùng hát. . .Thế rồi chúc bạn mình ra về vui sống cho hết kiếp người. Để khi già khi chết đi, không hề hối hận.
Đạo với đời khắng khít như cá với nướcCá mà không có nước cá chếtNước mà không có cáNước buồn
Khi chọn bạn để chơi, bạn đã vô tình chọn luôn kẻ thù là những người bạn không muốn chơi. Hãy nhìn vào mặt tốt của mọi người và chơi với họ trong phạm trù ấy. Khi làm bạn với ai hãy chấp nhận cả hai mặt tốt và xấu của người ấy. Nếu không chỉ qua một thời gian bạn có thể biến thành thù.
Khi một người chứng ngộ, ánh sáng trí huệ của người ấy là tối thượng. Không cái gì có thể cao hơn tâm thức của người đã chứng ngộ.Cho nên nếu chứng ngộ là thực tại. Thì thượng đế phải là phi thực tại.
Chữa bệnh hay không chữa bệnh khác gì chớ.Không có viên đá nào ném xuống hồ tâm.Thế thì phẳng lặng biết chi làm ?Hề hề. . .Cái làm nó tự làm Còn mèo thì đi chơi.
Sỏi đá cũng ra hoaNhưng ta thì cần gì hoaHa ha. . Ha. . .Ta yêu mầm non của đá
Mưa hay sương mà mù vương sông núiVui hay buồn mà buông cả trần gianTiếng đàn trong sươngCâu thơ trên đườngHa ha. . .ha. . .Phải chăng vô thường đang trả nợ
Hành thâm bát nhã ba la mật đa. Khí phải nhẹ mà sâu. Tinh tế mà toàn diện. Thấm chứ không phải chảy. Hương thơm lan tỏa toàn thân trong yên lặng. Hòa hợp với tự nhiên. Có nắng, có gió, có suối reo, có chim ca. . . trong từng động tác. Có tình yêu, có sự sống, có thơ, có nhạc, có muôn ngàn màu sắc và cung bậc trong từng chuyển độngNày Cỏ MayHòa rồi buông thì đồng trời đất.Không giải tỏa stress. Rỗng thì mọi cảm thọ tiêu dung. Tịnh thì an lạc tự xuất hiện. Ngôn ngữ động tác đang tụng "vô tự kinh".Dịch Cân Kinh sẽ chậm dần rồi ngừng. Khi ấy, ông ngồi xuống, yên lặng, thảnh thơi siêu việt cái tịnh, thì minh minh tự nhiên biết.^^^(Khí)
Thời gian sẽ làm hoen rỉ mọi sự kết nối và cọng tác.Hãy là chính cái ấyNày Cỏ MayThuận thiên giả tồnNghịch thiên giả vongBiết ý trời để sống theo dịch lý. Sao bằng có linh giác trong một cơ thể buông xuôi.
Xòe tay cha hứng cội nguồnĐể cho tiếng Việt luôn còn trinh nguyên
Lời nứtSự thực nẩy mầmSự thực nứtLập tức ngộHề hề. .
Nằm khểnh ngắm trời thấy trời che đời. Che đâu có hết.Chưa chết ngắm chết thấy chết xoá hết. Xoá đến tết cũng đếch sạch bong.Chết tưởng hết tưởng xong. Hoá ra chỉ đi lòng vòng trong lỗ chân lông của ông Văn Thù.Hề hề. . .
Thấy cái gì đẹp đừng vội mở miệng khen đẹp. Bộ mọi người không có mắt sao mà mình phải nói. Chẳng qua, "cái ngã" mình nó muốn thể hiện như thế. Hãy im lặng thưởng thức. Buông xuôi để ánh sáng, hương thơm và rung động tràn ngập cả người.Rồi khi về nhà, lúc không có ai để khỏi mang mặt nạ. Mình mới để cảm xúc thật tự do trào ra trên mặt toan, trên mặt giấy, hay trào ra qua thi ca.Hề hề. . . Thế thì vui sống mà không stress.Nầy bát ngátĐừng làm bạn với người, vì mình chưa đủ sức.Hãy làm bạn với im lặng và nghệ thuật.^^^(Ngày mưa lên đỉnh Hòn Bà chơi với mây)
- Nếu là tâm linh thì cái gì cũng đẹp, cũng thú vị. Ngược lại, trong cuộc sống, mỗi khi bạn thấy cái gì đẹp và thú vị, thì lúc ấy bạn đang ở trong môi trường tâm linh.- Lúc ấy, nếu bạn có thể nhập thần để sáng tạo trong công việc hay tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thì bạn là người tâm linh.- Nếu không hạnh phúc, không sáng tạo, không hiệu quả. . . thì tâm linh ấy chỉ là hoang tưởng.
Có chi mô Chẳng qua là. . . Ngộ Hề hề. . . Trứng nhỏ gặp trứng lớn Trứng nhỏ nở chim nhỏ Trứng lớn nở chim lớn Đều là chim Đâu cần tìm pháp bay
Kẻ thù làm bạn thay đổi nhiều hơn bất kỳ ai khác. Logic là sự áp đặt của con người vào thực tại. Nên mọi chân lý chỉ tồn tại một thời gian rồi tự hủy diệt. Vì thế, tôn giáo tồn tại không phải vì sự hợp lý mà vì thế giới đa chiều và rộng mở của nó.
Không cần lúc nào cũng nhận biết về mình. Mà lúc nào cũng là Tánh Biết. Bất cứ thứ gì đặt trước Tánh Biết, nó liền được phản ảnh như thị. Kể cả " nhận biết về bản tâm mình". Nếu đặt trước Tánh Biết nó liền " Biết mình đang nhận biết".Này Cỏ MayLúc nào cũng đang nhận biết bản tâm mình là còn ở trong tâm trí nhị nguyên chưa hòa với bản thể. Chính vì vậy mà mất "nhận biết" và chưa phải là người chứng kiến.Hề hề. . .^^^(Nirvana: ra khỏi rừng)