1/ Cô đơn phải được tịnh hoá thâm sâu để trở thành "một mình". Khi đã thực sự "một mình" thì đồng với toàn thể. Do vậy luôn hoà hợp, đồng cảm với cuộc đời mà không nô lệ cho tâm lý đám đông.
2/ "Một mình" không phải là sự thiếu vắng người khác mà là trạng thái hạnh phúc tự thân không cần thêm những yếu tố từ bên ngoài. Mọi sáng tác đích thực đều bắt nguồn từ trạng thái một mình. Trái lại nếu nó bắt nguồn từ sự "cô đơn" nó sẽ gây ô nhiễm tâm hồn người khác bởi sự tiêu cực của nó.
3/ Hạnh phúc là cái tự xảy ra, không ai có thể tạo ra nó. Mọi việc bạn làm là chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó qua mọi hình tướng, mọi trạng thái và mọi tình huống. "Một mình" và ngẫu hứng thì hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với bạn.
4/ Gọi Praijna Paramita là bát nhã ba la mật đa, là đáo bỉ ngạn, là qua bờ bên kia. Hề hề. . . đó là trò đùa lớn của chư vị cổ đức. Nó là pháp phương tiện để khuyến tu dành cho người còn nô lệ với tâm trí nhị nguyên ( dualisme). Làm gì có bờ bên kia, chỉ có hiên tại ngay giây phút nầy đây, chỉ có một bờ là thực tại nầy mà thôi.
Ta như gió lang thangUống chén trà hoang tànEm như cây đàn không dâyNhưng giai điệu đang lấp đầy hố sâu phân liệtHa ha. . . ha . . .Nụ cười chờ nước mắtVà con tim lặng ngắt Đang chờ. . .
https://youtu.be/3RnCnfXN6O0
1/ Cái gì đã biểu thị một lần rồi thì sau đó nó sẽ trở nên vô duyên. Đừng dùng nữa. Nếu lập lại thì sẽ mất đi sự nguyên trinh và ngày càng xa rời nguồn cội.
2/ Như hình tượng Huệ Khả chặt tay. Hãy rời bỏ "tính người làm" . Đó là điều cơ bản để Kiến Tánh, để Dụng trở về Thể: . . . HUM. . .
3/ Tôi buông xuôi để trời đất làm qua tôi. Gọi là Vô Tác. Chứ Vô Tác không phải là không làm. Mà là không chấp " mình là người làm" . Khi bạn làm thơ, bạn hãy chỉ là " ngọn bút của Thượng Đế".
4/ Cổ đức đã dạy: " Đừng cắn ngón tay ta. Hãy nhìn vào nơi ngón tay ta chỉ tới" . Bạn đang cắn ngón tay Phật, hay đang nhìn nơi ngài đang chỉ tới ?
5/ Khi bạn không cần bất cứ thứ gì. Bạn thoát khỏi ham muốn và tất cả sự tồn tại nầy là của bạn. Bạn tự do hoàn toàn và hợp nhất với Cái Đẹp. Muốn là "người tự do" trước tiên bạn phải không lệ thuộc bất cứ thứ gì bên ngoài bạn. Sau đấy bạn cũng phải tự do với chính mình.. . .
1. Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc. Cũng đừng cười vì nó đã xảy ra. Học được gì qua việc ấy? Sống tiếp thế nào cho tốt mới là điều quan trọng.
2. Đừng tranh hơn thua qua lời nói và sự phô diễn cá tính. Hãy thay đổi cách làm việc thì các mối quan hệ cũng sẽ tự thay đổi theo.
3. Sức khỏe, tiền bạc và học thức, tạo thành cái vốn cơ bản để làm nên hạnh phúc. Thiếu hụt 3 thứ nầy mà bạn vẫn hạnh phúc, trừ phi bạn là người tâm linh. Khả năng đặc biệt làm bạn thành công. Nhưng biết che dấu khả năng của mình, khéo léo để tránh đố kỵ, thành công của bạn sẽ kéo dài. Nếu không, thành công của bạn sẽ đột tử.
4. Lúc tuổi già bạn sẽ thấy hiệu quả của KCDS khi bạn bè của bạn dần ngã gục trên đường đời còn bạn thì vẫn vui sống hạnh phúc. Khi gặp hoạn nạn bạn sẽ thấy hiệu quả của thiền khi bạn vẫn ung dung nhàn hạ vui thú với đời, trong khi những người khác bị đời vùi dập không thể gượng lên được. Khi người thân và gia đình bạn gặp chướng ngại hoặc tà ma quỉ mỵ trong các ca tâm thần phân liệt bạn sẽ thấy hiệu quả của Mật. Chứ ngày thường không cần huyênh hoang về các khả năng tâm linh hoặc các nghi thức quái dị lúc hành công.
Trăng non vì bởi tình giàĐời non vì bởi ta còn rong rêuNước non vì bởi đạo giàMầm non vì bởi lá còn phục sinh
Hề hề. . .Có gì thì mới sợ gió thổi bay. Không có chi thì vô lo, ngồi chơi chờ ngắm bão.
Hổ gầm hang thần rỗngTâm thông khế ấn đồng Đạo biến sơn hà độngĐạo minh chính khí hồng
Rượu niết bàn không cho không bánTim là ly, vô trí là môiThượng đế rót tràn ly, ta chỉ cười khìTa như đấtChỉ thật uống phần rượu tràn Để con tim trần gian luôn đầy, luôn đứng dậy sống mê sayTa say. . .ta say. . .Ta bay trong đôi mắt em, khung trời của gióTa chẳng cần chi. . chẳng cần chi. . .Khi ngọn cỏ lâm ly hát bên đườngHa ha. . .ha. . .
Trên đường ta đi, chữ nghĩa và khái niệm như những hòn đá cản đường. Hề hề. . .có khi ta đi tránh. Có khi ta leo qua. Có khi ta để lại dùng làm ghế ngồi hay trang trí. Trồng mấy khóm hoa dưới chân hòn đá thì hòn đá sẽ nên thơ. Trồng một cây to để ngồi lên hòn đá mà hóng mát. . . .Ôi dào. . .làm gì có trở ngại chứ.
Này Cỏ MayTrạo cữ là lỗi nặng khi hiệp khí tập Khí Công Dưỡng Sinh.Kinh sách viết theo lối cổ rất khó hiểu. Khiến ông dù được chư thiện tri thức giảng giải nhiều cũng không nắm bắt được vấn đề. Và lẽ dĩ nhiên không có cách khắc phục hiệu quả trở ngại nầy.Ta không thiên về lý luận và triết học mà là người thực hành cụ thể. Cho nên, ông hãy để ý các dấu hiệu sau để biết lúc nào mình bị “trạo cữ” mà khắc phục:
https://youtu.be/9zX0cPwZUC8
1. Bằng con tim và sự tỉnh giác, tự nhiên thích ứng với mọi tình huống mà không cần cố gắng. Đấy là hành đạo. Chứ hành đạo không phải là đẽo gọt người khác cho vừa với mình.
2. Khi bạn tự do trong mọi suy nghĩ là bạn đang sống, chứ không phải sống là vì bạn đang thở. Vì đang thở mà mất tự do thì chỉ là xác khô.
3. Bạn đang sống là khi con tim bạn biểu thị cảm xúc chân thật. Điều ấy làm bạn khác với người máy và rất khác với “người máy xã hội”.
4. Chính mình và người hiền lành lương thiện là cái dễ làm tổn thương người khác nhất. Thế cho nên hãy dấu nó bên trong và hòa hợp với bên ngoài.
. . .
Này Cỏ May1/ Ông cần trang nghiêm; thanh tịnh; ngăn nắp dễ quản lý. Hay là thích hợp với thoải mái; tự do; an nhiên trong cái trần trụi tố phác của sự vật .Đấy là thuỳ ông chọn. Còn sự vật thì vốn có tướng hỗn độn mà thật ra đang tự vận hành theo một trật tự riêng. Khi ông thô như cây gỗ chưa đẽo gọt, khi ông nguyên như tấm lụa chưa nhuộm (tố phác) thì ông vẫn cứ an nhiên tự tại trong cái tưởng chừng như hỗn độn của thế gian nầy.
Này Cỏ May2/ Ông đặt ra các tôn chỉ với một hệ thống triết học bảo vệ. Thế rồi dùng cái rìu tiêu chuẩn ấy cố đẽo gọt thế gian cho vừa với ông. Hoặc là cố đẽo gọt cái nhân văn thô ráp của ông cho vừa khít với cái khuôn chân lý mà ông vừa tạo tác. Cái ấy nếu kéo dài trong một thời gian và có được đám đông hò reo ủng hộ, ông có thể biến nó thành giới luật hoặc thậm chí là pháp luật. Than ôi! Ông dùng cái rìu chân lý đẽo gọt tâm hồn và con tim để tìm giải thoát sao?
Này Cỏ MayTa thích đi đâu thì tự nhiên điGiúp thiên hạ bớt đau khổ về bệnh, bớt phiền não vì tà ma chướng ngại. Thích thì giúp, không có trách nhiệm gì để giúp. Cũng chẳng vì từ bi hay vì lòng tốt. Ta làm thiện vì bản năng.Hề hề. . .
Đêm nghe tiếng suối bên taiGiật mình còn tưởng tiếng ai chơi đànAnh về anh nhớ bản làngNhớ bếp lửa đỏ nhớ nàng Thái đenNhớ đèn thụ Khí nhà sànNhớ ngày học đạo mây tràn rừng thiêngNhớ chén rượu nhớ tiếng cườiNhớ điếu thuốc lá nhớ người bốn phươngAnh về mặc kệ vô thườngCon tim anh gửi thiên đường trần gian.. . .
Pù Luông Pù Luổng Pù LuồngMây đi buôn gió mây về ngó trăngNói năng chi nữa cũng thừaNhà bên suối vắng nắng vừa hương maiMắt nai tóc chải lược xươngĐạo quên thương đạo Đời quên thương đờiRong chơi ta nhớ tiếng cườiNhớ cầu thang gỗ còn tươi dấu chàm
UMKhông có gì mà hóa thành vạn pháp.Tánh khởi DụngChư Phật hiện toàn thân
ABản thể hóa ra hiện tượng.Biến thiên miên viễnMọi sự luôn " đang là. . ."Không phải sự vật là do nhiều Duyên giả hợp mà thành.Mà thực ra không có cái gì. . .vì nó vẫn mãi đang là. . .Thấy sự vật như một cá thể là huyễn. Nó là một luồng chảy.
Khi hư không đầy gióBiển múa và hátKhi con sóng đắc KhíNó đi về phía mặt trờiKhi con tim lâm lyĐắc cái tình si nguyên thủyAnh chẳng cần chiChẳng cần chi. . .Vạn kiếp luân hồiAnh vẫn trôi trong đại dương mắt em.
https://youtu.be/hRmOtVH1rNs
1. Có trí tuệ thì phải có khả năng tự kiềm chế. Nếu không, do biết nhiều sẽ thiệt thân. Nhận biết tỉnh giác là quan trọng, nhưng nếu không có khả năng quyết đoán thì cái biết ấy cũng là vô ích.
2. Tình yêu là thứ không thể nào quên lãng được. Nhưng lúc nào cũng từ bỏ được. Còn tình yêu thật sự, thì không cần nhớ đến nó, nhưng lúc nào cũng sống tự nhiên cùng với nó. Cho nên không có vấn đề quên lãng hay từ bỏ.
3. Kiên trì những thứ không đáng kiên trì thì về sau sẽ hối hận. Nhưng bỏ qua những thứ không nên bỏ qua thì hối hận ngay tức khắc.
Ta ngồi núi cũng ngồi theoTa đi mây cũng bay vèo ai haySơn hà cát chạy đá bayBốn phương sấm động đêm ngày thổng thôngHaha. . . ha. . .
1/ Trừ tình yêu. Không gì an toàn vững chắc đến mức tiền bạc không thể cướp đi. Bởi vậy tâm bồ đề của bạn nên cảm nhận nó như là "tình yêu tối thượng".
2/ Muốn an toàn con thuyền không bao giờ dám xa bờ. Không cần mạo hiểm. Hãy thích ứng tình huống và đồng nhịp điệu với cuộc sống thì có thể đi xa đến bất kỳ nơi nào bạn muốn.
3/ Đừng cố khiêm tốn mà hãy từ bỏ kiêu ngạo. Đừng cố trong sạch mà hãy từ bỏ ham muốn. Cái gì đã đi đến tận cùng đều gây ra buồn chán. Bởi vậy muốn luôn bằng lòng với hiện tại thì không nên thỏa mãn về chí hướng.
4/ Đừng bao giờ ăn quá no. Đừng vui vẻ đến tột độ. Đừng nói cạn lời. Và đừng tu "quá liều".