1. Bằng con tim và sự tỉnh giác, tự nhiên thích ứng với mọi tình huống mà không cần cố gắng. Đấy là hành đạo. Chứ hành đạo không phải là đẽo gọt người khác cho vừa với mình.

2. Khi bạn tự do trong mọi suy nghĩ là bạn đang sống, chứ không phải sống là vì bạn đang thở. Vì đang thở mà mất tự do thì chỉ là xác khô.

3. Bạn đang sống là khi con tim bạn biểu thị cảm xúc chân thật. Điều ấy làm bạn khác với người máy và rất khác với “người máy xã hội”.

4. Chính mình và người hiền lành lương thiện là cái dễ làm tổn thương người khác nhất. Thế cho nên hãy dấu nó bên trong và hòa hợp với bên ngoài.

5. Người thích biểu thị luôn muốn chiểm lĩnh đỉnh cao. Do đó phải sống trong đấu tranh giành dật. Nhưng nước thì lại chảy về chỗ trũng. Hãy đem tình thương và trí tuệ đặt ở chỗ thấp nhất thì không sợ thấp hơn nữa mà biến thành trung tâm của mọi sự qui tụ.

6. Cái đẹp là hiện thực trần trụi được cảm nhận qua con tim yêu thương. Nó vượt qua khỏi sự đối đãi của nhị nguyên Xấu-Đẹp thông thường. Cho nên nếu còn tâm phán xét thì không sáng tác được. Không sáng tác được thì tu làm gì? Sáng tác là sự buông xuôi để rớt vào thực tại.

7. Tu là thử nghiệm. Nếu rụt rè nhút nhát, cái gì cũng đắn đo chọn lựa. . .thì không thể thử nghiệm được. Và trải nghiệm là học. Cho nên tu học mà chỉ tin theo là tu mù. Dù là thánh nhân nói đi nữa, hãy làm thử rồi qua kinh nghiệm mới tin mới dùng.

8. Thiên tài cần lời cầu nguyện. Vì đã đi đến tận cùng của cái biết tâm trí.
Thiện hạ cần lời cầu nguyện vì đã đi đến tận cùng của sự tham lam.
Thiêng liêng cần lời cầu nguyện, vì đã đi đến tận cùng của tự nhiên

9. Cà phê ngon thì vừa ngọt vừa đắng nhưng lại có mùi thơm. Cuộc đời đáng sống cũng như vậy. Nếu bạn chỉ uống nước đường sao gọi là cà phê. . .Hề hề. . .Thầy bạn đang cho bạn uống nước đường hay uống cà phê? Nếu uống nước đường thì bạn còn bé chưa trưởng thành về tâm linh.

10. Cà phê không hỏi những câu ngu ngốc. Không truyền cái chánh giáo cà phê. Nó yên lặng và đen thui. Bạn có thể từ từ thấm sâu vào nó, nó cũng sẽ từ từ thấm sâu vào bạn. Nó phi thời gian vì từng giọt rớt xuống thời gian như đọng lai. Nó phi không gian vì nó mang lại những kỷ niệm xa xưa và những tưởng tượng ngọt ngào. Nó phi lý tưởng vì lý tưởng là của bạn. Nó là người bạn trung thành không phản bội. Ngồi với nó, bạn được tự do. . . .Hề hề. . .Thế mà nó chẳng cần nói gì.
>>>

Uống cà phê trên đỉnh đèo Mây ở Bhutan