1. Có trí tuệ thì phải có khả năng tự kiềm chế. Nếu không, do biết nhiều sẽ thiệt thân. Nhận biết tỉnh giác là quan trọng, nhưng nếu không có khả năng quyết đoán thì cái biết ấy cũng là vô ích.

2. Tình yêu là thứ không thể nào quên lãng được. Nhưng lúc nào cũng từ bỏ được. 
Còn tình yêu thật sự, thì không cần nhớ đến nó, nhưng lúc nào cũng sống tự nhiên cùng với nó. Cho nên không có vấn đề quên lãng hay từ bỏ.

3. Kiên trì những thứ không đáng kiên trì thì về sau sẽ hối hận. Nhưng bỏ qua những thứ không nên bỏ qua thì hối hận ngay tức khắc.

4. Người từng trải đời thì dù bên ngoài trẻ trung, nhưng tâm hồn thì già với gánh nặng kinh nghiệm của mình. Còn người trừng trải về tâm linh. Thì bất chấp vẻ bên ngoài già hay trẻ, họ luôn là anh nhi với tâm hồn trống rỗng sẵn sàng phản ảnh nhạy bén và trung thực sự vật.

5. Khi đã tổn thương thì vết sẹo sẽ hằn sâu trong tâm hồn. Đức tin là nguyên trinh, nó không phải là vết sẹo của tâm hồn. Nó là bản năng tự nhiên của con đối với mẹ. Tinh tấn có thể gây ra “sẹo tâm hồn” nếu làm bằng ham muốn.

6. Đừng nên hỏi tại sao bạn sống. Mà nên hỏi ta phải sống thế nào mới hạnh phúc. Đừng cố tu để thoát khổ, mà hãy tu học để làm mình ngày càng hạnh phúc hơn.

7. Đừng cố biến những giọt nước mắt thành nụ cười bình thản. Mà nên có cái biết cơ thể nầy, tâm trí nầy chẳng phải là mình.

8. Đừng cố biến mình thành người đặc biệt với người khác. Mà hãy sống như là “chính mình”.

9. Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của tâm trí phán xét. Tâm bồ đề kiên cố tỉ lệ thuận với sự trải nghiệm tâm linh chứ không phải với hiểu biết qua sách vở.

10. Đừng vội cố gắng để chứng ngộ. Trước tiên hãy cố gắng thành người có ích. Đừng vội cố gắng đạt giải thoát. Trước tiên hãy là chính mình trong tập thể.
>>>

Trên đỉnh núi Tiger's Nest/Bhutan