Ta như gió lang thangUống chén trà hoang tànEm như cây đàn không dâyNhưng giai điệu đang lấp đầy hố sâu phân liệtHa ha. . . ha . . .Nụ cười chờ nước mắtVà con tim lặng ngắt Đang chờVạn con tim bằng sắt học tiếng cười.