Trên đường ta đi, chữ nghĩa và khái niệm như những hòn đá cản đường. 
Hề hề. . .có khi ta đi tránh. 
Có khi ta leo qua. 
Có khi ta để lại dùng làm ghế ngồi hay trang trí. 
Trồng mấy khóm hoa dưới chân hòn đá thì hòn đá sẽ nên thơ. 
Trồng một cây to để ngồi lên hòn đá mà hóng mát. . . .
Ôi dào. . .làm gì có trở ngại chứ. 
Tại cách mình đối phó với nó mà thôi. 
Hãy biến thù thành bạn, biến trở ngại thành lợi thế. 
Như thế thì nương lực hợp lực. . . trôi theo dòng đời. . .thú vị biết bao. 
Chỉ có thuận lợi và những thứ sẽ biến thành lợi thế.

Hề hề. . .
Ta đi hòn đá lăn cù
Cành mai hé nụ tu tù ngẩn ngơ
Ta đi không được thì ngồi
Ta ngồi không được thì nằm ta chơi
Hơi đâu mà cứ phải đi
Hơi đâu mà cứ phải phi lên đầu
Hề hề. . .
Này Mập 
Chờ tao đi với. . .
Sao mầy cứ thót lên đầu ?
Lên đầu rồi sẽ đi đâu?
Đi đâu hổng biết, sao cứ phi lên đầu?
Hề hề. . .
Ta đi thế sự tù mù
Non xanh nước biết tu tù ngẩn ngơ
>>>

Con mèo phi logic