Giới Định Huệ.
Nhất Vị giảng cho học trò là Hai Nòng Nọc:
Lưng chừng núi, gió lay nhẹ rừng cây làm giảm cái oi của mùa hè gay gắt.
Một mình Cuội giữa đất và trời! . . .
Chắc em buồn vì đau thắt trong anh!
Bất nhị chứ không phải "cái Một"! . .
Quay mặt
Gượng cười
Thưa Bác Cà Độc..., ai nói vậy?
Hội Bàn Đào
Chỉ có rỗng không. . . chẳng còn lại gì! . . .
Thể là "không" nên dụng là "thông"
Tuy gọi "chân không' nhưng cũng đồng "diệu hữu".
- Thưa cụ, thế nào là không sát sanh?
- Không đoạn sự sống.