Cuội ơi là Cuội!. . .
Gốc đa râm mát, còn cánh đồng thì mênh mang tràn đầy nắng mới.

Một mình Cuội giữa đất và trời! . . .

Ngả mình trên đám cỏ mềm, nó khoan khoái để cái yên lặng thấm từ từ. . . thấm sâu dần. . . sâu dần. . . và bắt đầu lơ mơ!. . .

. . .

Nó thấy Tư Trâu trợn mắt nhìn nó đang nằm ngủ dưới gốc đa. Một tay chống nạnh, tay kia lão chỉ thẳng vào mặt nó và bĩu môi:

-        Cuội ơi là Cuội!. . .Lăn lê ngủ mê trên đất suốt ngày, bao giờ mới thành người được đây?

Mô Phật! lão to như con trâu mộng, tính tình thì đồng bóng sớm nắng chiều mưa. . . Cả làng này ai cũng sợ, nói chi nó! . .

Bởi vậy nó lồm cồm ngồi dậy, cầm vội cái roi trên tay. Tay kia nó giả vờ tìm cái nón cời. . . .Nó làm như mình chuẩn bị ra chăn trâu chứ không ngủ nữa. . . .

Hềhề! . . .Tư Trâu thấy vậy bỏ đi. . . 

Chờ cho lão đi thật xa nó lại nằm xuống tiếp tục ngủ!. . .

-        Trưa nắng gió mát thế này!. . . Lũ trâu chắc cũng chui vào bóng râm nằm nhai lại. . . Vẽ chuyện!. . .

Nó vừa bạch ngực áo để gió lùa vào mơn man khoan khoái vừa lẩm bẩm:

-        Ối dào! người với chả ngợm. Khối đứa trong cái đám người kia có gì hơn mình. Có chân mà như không chân ấy chứ!. . .Này nhé, người thì suốt ngày quì mọp. Người thì rùn gối khòm lưng mặt mày cứ lấm la lấm lét. Người thì chẳng đứng nổi trên hai chân của chính mình. Người thì chỉ đứng một chân, chân kia ở tận đẩu tận đâu tìm mãi chẳng thấy! . . .Ôi kỳ dị lắm!. . .Oái ăm lắm!. . .Sao lão mập không giỏi đến đó mà la mà hét. . .chỉ tuồng bắt nạt con nít!. . .Toàn một đám mơ màng!. . .Ngay đây tại thời điểm này mà chẳng biết, thì chẳng khác gì ở trên trăng trên mây. . . Thế mà lại dám bảo Cuội ta là ở trên trăng!. . . .Hềhề!. . .Ước gì mình được như Tôn Ngộ Không, cân đẩu vân bay tuốt lên chín tầng mây cho Tư Trâu biết mặt!. . .

. . .

Mơ màng nó thấy mình ngồi trên cái nón cời, tay cầm roi tre chỉ một cái. Tự nhiên lao thẳng vào chín tấng mây.

-        Haha!. . .ha!. . .Thế là ta đã bay được lên trời rồi. . . Ngoạn mục quá! . . .Tuyệt vời quá!. . .

Quanh nó là những đám mây tầng tầng lớp lớp. Chỗ thì chất chồng lên nhau như những đám bông. Chỗ thì mỏng manh mơn man như làn khói nhạt. . .Chỗ thì dập dà dập dờn như làn sóng biển. Chỗ lại đông đặc như những mảnh tuyết băng. . . .

Nó vờn mây. . .mây vờn nó. . .mê mãi rong chơi vô tích sự. . .

Biết bao lâu đài nguy nga tráng lệ, biết bao tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, biết bao phong cảnh diễm lệ phi thường. . .nó đều đã gặp và đều vượt qua. . .nó tiếp tục đi về phía trước, phía không định hướng. . . theo cái dòng chảy tự nhiên của thiêng liêng huyền nhiệm! . . .

Chợt nó đến một nơi rỗng không mà tràn đầy ánh sáng. . . .

Nó thấy mình tan ra. . .tan ra. . . rồi biến mất trong vùng ánh sáng rỗng không, không sắc không hình. . .

 

Haha!. . .ha!. . .Kỳ lạ thay không còn nó mà vẫn còn cái biết!. . . .

. . .

-        Dậy!. . .dậy!. . .

Cuội giật mình mở choàng mắt hoảng hốt. Nó thấy Tư Trâu đang đứng đấy một tay chống nạnh, tay kia lão chỉ vào mặt nó mà quát:

-        Cuội ơi là Cuội!. . .Lăn lê mê ngủ suốt ngày, bao giờ mới thành người được đây?

 

 

Liên Hoa /12/10/2005