Giới Định Huệ.
Nhất Vị giảng cho học trò là Hai Nòng Nọc: - Giới ví như ăn với ngủ. Đói thì ăn, mệt thì ngủ...Biết đủ, biết vừa, không thừa không thiếu. Định ví như ăn biết ngon, ngủ không mộng mị. Huệ là biết như thật. Ví như ăn mà không phan duyên không bám dính, chỉ như phân bón ruộng. Ví như ngủ mà đêm vẫn bắt được trộm.... Khi giới định đủ đầy thì phát huệ, khỏi cần giữ giới nữa... Hai Nòng Nọc ngày đêm chăm chú thực hành.
Một đêm nọ, có tên trộm lọt vào phòng. Vốn đã chăm chắm chuyện ngủ mà vẫn bắt được trộm, Hai Nòng Nọc liền tóm được tên trộm bất hạnh.
Y theo lời Thầy, Hai Nòng Nọc cho rằng mình đã đạt Huệ. Hắn dương dương tự đắc, quyết định xả giới, thoả niềm mong ước bấy lâu.
Vậy có thơ rằng:
Áo lành- người khiêm tốn Áo rách- kẻ kiêu căng Trăng lên- Mặt trời lặn Có không- ấy lẽ đời.
XeĐạpBộ/28/9/2005
Lời bình của Cà Độc Dược:
Áo lành- ai khiêm tốn?
Áo rách - ai kiêu căng?
Trăng lên trăng cứ lên
Mặt trời lặn cứ lặn
Chẳng vì lên nên có lặn!
Có thì mặc cứ có
Không thì mặc cứ không
Có và không đồng rỗng!
Đời là đời chẳng "lẽ"
"Lẽ" do ngã đẻ ra
Chém cha ma lẩn đạo
Nào! . . .