- Thưa cụ, thế nào là không sát sanh?
- Không đoạn sự sống.
- Có lý do gì cho việc ấy?
- Chẳng phải vì đạo đức hay lý do tôn giáo.
- Thế là vì cái gì?
- Vì sự liên tục miên viễn của sự sống là bản chất của cái tồn tại. Nên chẳng có cái gì có thể thay đổi bản chất ấy! . . .
- Thế nào là sát sanh?
- Nó chính là cuộc sống! . . .
- Tại sao lại thế?
- Sát là huỷ diệt, sanh là hình thành và phát triển. Chúng là hai cực của nhị nguyên. Bởi vậy khi yếu tố này hiển thị thì yếu tố kia nội bao ẩn tàng trong chính nó! Và cuộc sống là thái cực vì hợp nhất sát và sanh! . . .
- Nhưng thưa cụ, về mặt "dụng" tôi nghĩ sát sanh là hành động của một con người làm đoạn sự sống của một chúng sanh khác?
- Đúng nhưng chưa đủ!
- Tại sao thế?
- Khi còn trụ ngã nhất cử nhất động kể cả ý nghĩ bên trong đều đang phạm giới sát sanh.
- Kể cả trụ ngã giữ giới sát sanh?
- Đúng vậy!
- Vì khi trụ ngã, sẽ lệ thuộc vào tâm trí, khiến không thể hoà nhập với dòng chảy của sự sống, nên gọi là sát sanh. Người tâm trí thì đâu khác gì cái xác chết biết đi đứng nói cười!. . . .Do vậy "cái tôi" luôn đang phạm giới sát sanh dù muốn hay không muốn! . .
- Vậy làm thế nào giữ được giới sát sanh?
- Vô ngã thì tự nhiên chẳng phạm giới nào. Còn trụ ngã thì chẳng thể giữ được bất kỳ giới nào cả!
- Vậy tại sao có vấn đề giữ giới? Và cụ vẫn thường bảo giới, định, huệ, là con đường tu tập?
- Nó là phương tiện tốt chứ chẳng phải rốt ráo! . . .
- Mô Phật! . . Xin cảm ơn cụ nhiều.
- Tôi tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Xin chú Ba vui lòng hỏi việc này với chư thiện tri thức rồi bảo cho tôi biết với.
Tiưởng Vậy/26/10/2005