Ăn gì?- Ăn phởSợ gì?- Sợ khỉĐi đâu?- Bất cứ nơi nào, miễn hổng phải nơi nầy.Sao vậy?- Kệ cha tao hỏi chi.
Ta sinh ra và chết đi là không tự chủ được. Nhưng cách mình sống ở đời thì nhất định phải tự chủ. Có như vậy mới có thể khai thác hết tiềm năng của mình. Hoàn thành chính mình, tác phẩm mà thượng đế đang làm dở dang.
Đưa em về dưới mưa. Chiếc xe đạp lang thang trên con đường lãng mạn. Em cười và bảo:- Muốn ngồi mãi trên xe đạp, đi mãi thế nầy là đủ lắm rồi. . .Anh đùa:- Nhưng nhiều khi chúng ta cũng cần một cái giường.Hề hề. . .Thế là em cười phá lên và đấm thùm thụp vào lưng anh. . .- Đồ quỉ. . .đồ quỉ. . .Bao nhiêu năm qua rồi.Đầu xanh giờ thành đầu bạc. Đã có biết bao cơn mưa bay qua cuộc đời ta. Thế nhưng mỗi lần đi xe đạp trong mưa. Nhớ chuyện xưa, lòng ta thấy ấm lại. Tiếng cười năm ấy như vẫn còn vang vọng đâu đây.(Ngày mưa Sài Gòn. Vẽ bậy, viết bậy cho đời ta bớt bậy. . .)
Hãy biến kẻ thù thành chuyện nực cười. Biến tình yêu thành điều thiêng liêng. Và biến mình thành nguyên nhân của những trận cười thoải mái.
Hề hề. . .Ta đến với Như Lai qua cửa ngõ con tim, chứ không qua cái đầu.Này Cỏ MayDuy tuệ thị nghiệp. — ở Chiuhua, Anhui, China.
Thất bại: Không có gì ghê gớm, trời vẫn chưa sập. Mình phải liên tục hoàn thiện và tiến lên. Để thắng lợi sau cùng nhất định thuộc về mình.Thành công: Không có gì ghê gớm. Mình phải liên tục hoàn thiện và tiến lên. Vì chưa phải là chung cuộc.
Bán Cái Tôi hàng Sale giá rẻ bất ngờ. . .Bán Cái Tôi Bán xong còn cái thằng đi bánDiệt ngã để thành vô ngãDiệt xong vẫn còn cái thằng đi diệtHề hề. . .Chết tiệt !
Vô ý vấp cục đá Đau quáBực mình cười ha háDu hí vấp thiềnĐiên quáGiật mình cười như sỏi như đá
Bạn chỉ tự do khi bạn là nhu cầu. Khi bạn là nhu cầu của người nào đấy, bạn tự do khỏi người ấy. Khi bạn là nhu cầu của xã hội, bạn tự do với xã hội ấy. Khi bạn không là nhu cầu, dù bạn có tiền bạc và quyền lực bạn vẫn mất tự do.
Không còn góc cạnh thì trònĐời sẽ mài mòn góc cạnhThích ứng như nước thì luôn vừaTrên sự thích ứng ấyTánh nở hoa
Cầu cho thế giới hòa bình. Tổ quốc Việt Nam an vui hạnh phúc. Mọi người thương yêu tha thứ cho nhau.
Cân bằng giữa trời và ngườiCân bằng giữa người và ngườiCân bằng giữa con người và thiên nhiênCân bằng giữa mình và cuộc sốngCân bằng giữa con người và thế giới vô hìnhMuốn vậy:Khí phải bìnhTâm phải hòaBuông xuôiHợp nhất với tánh linh của trời đất
Bóp chặtCát sẽ trào qua kẽ tayNày Cỏ MayĐừng để hạnh phúc trào qua kẽ bàn tay bóp chặt.
Hãy cười với hàng xóm qua hàng rào. Nhưng đừng trèo qua nó. Hãy vui vẻ với mọi người nhưng đừng xâm phạm đời tư của họ. Dù bạn là thầy, cũng không có quyền xâm phạm tự do cá nhân của đệ tử. Nếu họ vi phạm pháp luật thì đã có nhà nước. Hãy làm bằng chức năng đừng làm bằng quyền lực.
Trà mây. Hề hề. . .sáng sớm sương núi bay đầy phòng.
Sông chảy cỏ lay đạo hiển bàyChứng em thì được đừng táy máyMật pháp tối linh định giả sayHề hề. . Này cái cốiNày cái chàyDụng tâm đừng dụng tay
Nghe gì cũng không bằng nhạc cổ điển. Chắc là tại mình già mà điên.Cảnh gì cũng không bằng cảnh núi rừng hoang dại. Chắc tại mình như thú hoang.Vẽ gì cũng không bằng mặc khải. Chắc tại mình vô ngại vô vi.Viết gì cũng không bằng lên đồng mà viết. Chắc tại mình làm việc cũng như chơi.Ăn gì rồi cũng không bằng ăn chay. Chắc tại mình thường hay ăn mặn.Tu gì cũng hổng bằng im lặng tự trào. Chắc tại mình chưa ra vào sinh tử.Kinh gì cũng không bằng kinh vô tự. Chắc tại mình thấy như mà lại hư.Đạo gì cũng không bằng đạo của đạo. Chắc tại mình như bóng dưới ao.Hề hề. . .Kệ mẹ nó. Gió thổi, bìm bịp kêu thì nước lên.
(Máy bay delay cả tiếng. Hổng biết làm gì. Ta bèn viết bài nầy. . Hề hề. . .)***Như 2 người nói chuyện. Nếu bạn dành nói hết thì người kia làm sao nói được chứ. Khi bạn cầu nguyện với thiêng liêng thì nói ít thôi. Hãy để dành thì giờ cho chư vị thiêng liêng tương tác với bạn nữa chứ.Một buổi cầu nguyện sâu lắng thì chẳng cần nói bằng miệng. Trong trường năng lượng thiêng liêng. Hãy thành tâm và bình yên nghĩ về vấn đề ấy. Khi độ tương giao đã đủ, thì khế ấn(mudra) và linh phù(mantra) tự xuất hiện theo ý nghĩ. Khi ấy ý nghĩ phải ngắn gọn như là một dalani.
Lá khô còn dính trên câyTình khô lắt lẻo treo cành đầy gaiMột mai nương gió bay vèoLá bay đồng cỏ có người chạy theo
Ngày mai đi thuyền trên sông Hương, thăm điện Hòn Chén, trưa ăn gà bụi tre, chiều đi Đầm Chuồn nhậu và ngắm hoàng hôn trên biển. . .Thích thì tối ngủ lại trên đầm nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền hòa tiếng nhạc giao hưởng. . .. .hề hề. . .có thể sáng tác một đống thơ. . .Ai có thích thì đi . . .
Đi chơi trong hỗn độnLấy bề bộn đựng rốn vuiLấy tối thui đựng ánh sángLấy lãng đãng đựng tỉnh queoLấy cheo leo đựng bằng phẳngLấy mưa nắng đựng thẳng hàngHề hề. . .Đem ra bờ trần gian mà quẳngHầm bà lằng lẳng lặngBá lăng nhăng im ắngĐi lên đi xuống đi qua đi lại chẳng bằng vô ngại tự tại chơiHề hề. . .
Tầm thường hay khoe mẽ. Dị thường hay vẽ chuyện. Chỉ có bình thường mới phi thường.