Đưa em về dưới mưa. Chiếc xe đạp lang thang trên con đường lãng mạn. 
Em cười và bảo:
- Muốn ngồi mãi trên xe đạp, đi mãi thế nầy là đủ lắm rồi. . .
Anh đùa:
- Nhưng nhiều khi chúng ta cũng cần một cái giường.
Hề hề. . .Thế là em cười phá lên và đấm thùm thụp vào lưng anh. . .
- Đồ quỉ. . .đồ quỉ. . .
Bao nhiêu năm qua rồi.
Đầu xanh giờ thành đầu bạc. Đã có biết bao cơn mưa bay qua cuộc đời ta. 
Thế nhưng mỗi lần đi xe đạp trong mưa. Nhớ chuyện xưa, lòng ta thấy ấm lại. 
Tiếng cười năm ấy như vẫn còn vang vọng đâu đây.


(Ngày mưa Sài Gòn. Vẽ bậy, viết bậy cho đời ta bớt bậy. . .)