Này Cỏ May, khi ông đến nơi linh thiêng thì nên đến để chơi. Đừng có ý nghĩ phải cố thu hoạch điều gì. Đồng thanh thì tự tương ứng. Đồng khí thì tự tương thông. Đồng tâm thì tự diệu dụng.Còn nếu luôn thấy vừa đủ thì Thánh Thần và ông bất cứ chỗ nào cũng có thể cùng nhau uống trà đạo, nghe nhạc trời, múa thiêng, hát ca cùng thiên nhiên, xướng họa vô vi, tâm sự vô ngại . .Cần gì. . . .cần chi. . .
Hề hề. . .Ta là người nguy hiểmĐừng gần taCoi chừng sẽ mất đầuHề hề. . .Đầu ta cũng mất từ lâu rồiToàn mượn đầu thằng khác gắn vào chém gió chơi
Ta là ai mà ngủ gật trong cỏ dại?Gió trả lờiNgươi là con dế mèn quen sống với côn trùngTa là ai mà ca hát với vô cùng?Bóng tối trả lờiNgươi là bần cùng cả đời làm bạn với thiên nhiênTa là ai mà thế thái gọi ta điên?Con kiến trả lờiNgười là kẻ rong chơi đi cả đời mà vẫn chơi chưa trọnTa là ai không cánh mà cứ bay, không tay mà cứ gảy đàn, không chân mà vẫn cứ lang thang?Người điên hở hang trả lời...
1/ Như gió thổi thì rừng trúc nghiêng mình theo chiều gió. Người đã " nhập lưu" khi tiếp xúc với thiêng liêng thì cơ thể tự xuất hiện động tác lạy, chứ hành giả không làm bằng thể dục cơ bắp.
2/ Trăng trên cao soi sáng núi đồi. Trăng sáng cứ sáng, rừng trúc chuyển động theo chiều gió cứ chuyển động. Hành giả tràn đầy nhận biết tỉnh giác. Nhưng động tác lạy bằng điển quang vẫn xuất hiện điều hòa trang nghiêm; không rối loạn và " hòa nhi thánh chúng"; không cường điệu không khác thường. Hòa hợp và đồng điệu với động tác hành lễ của mọi người.
3/ Nếu gió mùa xuân nhẹ nhàng tươi mát thì rừng trúc chuyển động nhẹ nhàng chậm rãi. Mùa giông bão, gió quá lớn; gió giật, gió cuồng; gió xoáy. . .v.v. . Thì rừng trúc vặn mình chuyển động cường bạo có khi bị trốc gốc. . .v.v. . .Cũng vậy người đảnh lễ thiêng liêng bằng điển quang mà mất trang nghiêm mất thanh tịnh thì "người bên trong" của họ là ma quỉ. . .không phải các bậc thánh hiền; bồ tát hoặc Phật. . .
Khi con mắt ở đỉnh đầu mở raĐầu sẽ sángCơ mặt sẽ muốn chuyển động. Đừng để nó chuyển động mà để năng lượng giác ngộ lan ra thấm đậm toàn thân trong yên lặng.
Thu rơi nơi đáy lyĐạo rơi nơi tình điTa chơi nơi vô viSen đi thu buồn chi
Ta ngồi núi cũng ngồi theoTa đi mây cũng bay vèo ai haySơn hà cát chạy đá bayBốn phương sấm động đêm ngày thổng thôngHaha. . . ha. . .
Hai con mắt là để nhìn ra ngoài và phán xétHai mắt hợp thành một mắt là để quay lại nhìn chính mình
Ta về rừng cũng về theoRừng thiêng chùa dựng cheo leo hang rồngChim kêu gió lộng đỉnh đèoCây cao bóng cả đá trèo lên mây Ta đây chùa đấy sum vầyGiang sơn tự tại đạo đầy mà khôngBuông cái đồng cho gióBỏ cái hòa cho mâyThương cho đời nầy Phật cười trong nắngVui với đạo hoang vắngCó con thằn lằn đẻ trứng trong hang...
Ta buồn ta vẽ ta chơiHơi đâu mà chấp vào đời vào sơnBút cờn ta viết thơ cờnHơi đâu lởn vởn thiệt hơn câu từTa đừ ta tập thư thưHơi đâu chấp sự chấp sư chấp sừHề hề. . .Gật gù ta cứ giả nguGió ru ta cứ nghểnh cổ tu đời
Thư giãn, nằm võng, uống nước dừa ở Suối Mít/Ninh Tây
Bỏ thiên hạ ngoài cổngĐốt có không ta nấu ấm trà xuânBuâng khuâng quét thơ và sách Hốt thật sạch Bón cho cây khô đời, ta khơi nụ tầm xuânHa ha . . .ha . . .
- Thế nào là vô tác?- Ông vô trời đất tác- Thế nào là vô?- Bất nhị- Thế nào là tác?- Có hành động làm mà không có người làm...
1. Ham muốn hạnh phúc tạo ra khổ. Vì khoảnh khắc bạn ham muốn hạnh phúc, bạn đã đi xa khỏi hiện tại. Cho nên ham muốn hạnh phúc đừng bao giờ là động lực của tu học.
2. Nếu tu vì ham muốn hạnh phúc thì bạn đang phóng chiếu tâm trí của mình và ngày càng rời xa thực tại, ngày càng rời xa hiện tại. Cho nên bạn càng tu, bạn lại càng ở trong cơn mơ không thể tỉnh giác được.
3. Bạn khổ vì bạn so sánh với quá khứ, so sánh với tương lai. Chứ nếu chỉ có khoảnh khắc hiện tại thì không có so sánh, thì lấy gì sướng- khổ; nhục- vinh; thành -bại; có-không. Cho nên nếu bạn sống hết mình qua từng giây phút hiện tại, thì bạn không khổ được.
4. Hãy luôn sống trong tình yêu và vui vẻ cho dù người chung quanh là thương hay ghét mình. Làm như vậy thì hạnh phúc của bạn chỉ lệ thuộc bạn không lệ thuộc vào người khác.
1. Nếu bạn là người trầm tĩnh, biết cách dùng những sự thua thiệt và khiếm khuyết của mình như là cái áo giáp che chở cho mình, thì không một ai có thể công kích bạn được nữa.
2. Bạn đừng vội tuyệt vọng vì cuộc sống luôn đầy ắp những khả năng và luôn có những cơ hội để khả năng ứng dụng. Chỉ cần bạn luôn kiên nhẫn và biết cách tồn tại.
3. Dù là đại bàng, nhưng nếu nó còn con chưa có lông cánh thì nó không thể bay được. Khi khả năng tâm linh của bạn chưa trưởng thành đừng vội biểu thị vì cuộc đời sẽ tiêu diệt bạn....