Tượng Phật nhớ lúc còn là hòn đáHòn đá nhớ lúc còn là núi đáNúi đá nhớ lúc chưa là cái chi chiĐại sĩ suy nghĩ chìm sâu vào bất tư nghìThánh nhân buâng khuâng tìm khuôn mặt mình trong bào thai của mẹHề hề. . Ta biết mình là phó thường dân Nên ta chỉ cần có thẻ căn cước là được^^^
Cái hoa đang nở nhưng chưa biểu thị thành tướng nở.Hề hề. . . Ta là bướm đang rong chơi nơi ấy
Giọt sương trên đầu ngọn cỏ Rơi xuống đất Rơi mãi. . .rơi mãi. . .Nhưng vẫn chưa tới đấtHề hề. . . Ta là gió đang cùng hạt sương lang thang khắp trần gian
Ban đêm đã hết, nhưng ban ngày còn chưa tới.Hề hề. . . .Ta là con quạ bay qua trường giang Thấy trăng tưởng sáng kêu vang sơn hà. . .
1. Khi tu học. Đừng giảng cũng đừng ngồi yên lắng nghe, mà hãy hỏi về lãnh vực mà người kia giỏi hơn mình.
2. Đừng dùng những thí dụ trong kinh sách mà hãy dùng những việc cụ thể trước mặt để làm thí dụ. Việc ấy chứng tỏ bạn đã nắm rõ vấn đề mình đang trình bày.
3. Có những cái đúng, nhưng qua thời gian sẽ không còn thích hợp với sự tiến hóa của cuộc sống. Để hiệu quả hơn, hãy tối giản mọi hình tướng và nghệ thuật hóa các pháp cơ bản.
4. Nghìn lời thuyết giảng không bằng một hình ảnh minh họa sinh động. Nhưng nếu nghìn từ gom lại trong vài ba từ, thì lại có thể minh họa cho hàng nghìn hình ảnh hoặc giai điệu.
5. Nếu đưa một người khách vào căn phòng để quá nhiều đồ đạc khiến không gian còn lại quá chật chội thì người khách sẽ không thích vì thiếu không gian sống. Cũng vậy, một bài thuyết giảng về thiền, một bài văn thiền, hoặc một bài thơ thiền. . . mà tác giả viết quá nhiều, nói quá nhiều, trình bày quá nhiều. . . sẽ làm người đọc thiếu không gian tưởng tượng để bay bổng.
. . .
Hoa hồng bay trong gióNhư ngọn lửa nhỏ bay trong tim Tình yêu lặng imMàu tímHoa hồng rơi trên cỏCon tim màu tím bỏ ngỏGió vào gió ra^^^
(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong).
Mưa đầy hoaTiếng đàn đầy gióCỏ xanh hoa vàng lang thang trời tâyCơn mưa nầy, ta đem theo trong va liHề hề. . .Thế thôi!Còn cần chi nữa chớ?!
Mưa lớn chỉ có lợi cho cây đại thụ, cỏ và hoa sẽ dập nát.Ông đừng mang hoa của mình ra trưng bày trong mưa to gió lớn.Nên vào rừng chơi điNgồi trong hốc đá dưới tán cây cổ thụ. Bên bờ suối, nước cuồn cuộn chảy. Nghe tiếng thác đổ ầm ầm. Ngắm mưa gầm trên vách đá mồ côi. Chim chóc thú rừng cùng vào tránh mưa.Hề hề. . .Mưa chưa vừa vì núi rừng vẫn đang tắm.Hãy cùng rừng núi tắm mưa trong gió lạnh.Nước sôi rồi, pha trà uống cùng Ma Quỉ và Thần Thánh. Người đời có vào chơi thì hoan hỷ kính mời.Hề hề. . . .
Ba Gàn:Một mình mình một ngu ngơDựa mơ mơ tỉnh dựa mình mình sayMưa vẫn bay Đâu cần ai hayTrời đất vẫn đang hiển bày.
1. Sáng tạo thì phải “một mình”nghĩa là không nô lệ cho thị hiếu và tâm lý đám đông. Trước khi “một mình” thì phải ngồi trên đỉnh cô đơn. Cô đơn là buồn vì quen sống trong tâm lý đám đông. Nhưng cô đơn bản chất là tự do. Cô đơn mà buồn tác phẩm có mùi đời. Cô đơn biểu thị tự do tác phẩm có mùi của đạo. Khi đạt “một mình” tự do sẽ không có mùi tự do.2. Khi bạn cô đơn người khác sẽ biến thành phương tiện để giải tỏa cô đơn và tác phẩm chỉ là phương tiện giải tỏa stress, nên dù có hay cách mấy nó vẫn có mùi mồ hôi của bạn. Nhưng khi bạn “một mình” sự vật tự múa hát trong tác phẩm vô ngã.3. Là nghệ sĩ tâm linh chứ không là tu sĩ. Nên không cần chờ ai tới gõ cửa tâm hồn để giải tỏa nổi buồn cô đơn và có cơ hội trình diễn mình với mọi người. Hãy như nhà trống, gió vào rồi gió đi, chẳng mời mà chẳng cản. . .Đời vô ra còn ta thì lồng lộng.
...
Nhà Bè nước chảy chia haiAi về Gia Định Đồng Nai thì về. . .Đi dạo ở bờ sông Nhà Bè. Nghe sóng hát. Nghe cỏ cây hoa lá và côn trùng nói pháp. . .Hề hề. . .Hóa ra Pháp Hoa Vô Tướng vẫn thường trụ ở nhân gian.
Lục Độ Phật Mẫu/Tara Xanh:Um Tare Tutare Ture Svaha
Tóc dài hỏi đạoLược cười:Đạo trẻ thì đen và dàyĐạo già thì trắng và thưa Đạo phi thường đạo thì chẳng dính gì đến già trẻ trắng đen. . .hề hề. . .- Hói đầu thì sao?- Ngoan không tóc chứ không phải bình thường tóc- Cạo đầu thì sao?- Trụ Tướng Không chứ hổng phải Chân Không. - Để tóc để râu thì sao?- Trụ tướng Có chứ không phải Diệu Hữu.- Vậy phải thế nào?- Chẳng phải thế nào. . . .Hề hề. . . Ung dung qua lại, tự do tự tại giữa các khái niệm mà không đặt ra khái niệm mới>>>
1. Cuộc sống là liên thuộc. Cho nên làm sao bạn có thể giác ngộ trong khi người khác chưa giác ngộ. Trừ phi giác ngộ ấy không phải là bản thể.
2. Trong sự liên thuộc của cuộc sống. Tự do của người nầy sẽ bị giới hạn bởi tự do của người khác. Cho nên moska chỉ có trong bản thể. Còn trong cuộc sống đời thường, moska có nghĩa là tận hưởng sự tự giới hạn vì tự do và hanh phúc của người khác.
3. Ý tưởng về tự do tuyệt đối là sản phẩm của bản ngã. Vì chúng ta ai cũng là một phần của cái toàn diện nên không thể có những bản ngã như là những thực thể riêng biệt.
- Đồng Bóng có phải là tà đạo?- Ở trong nhà thì không thấy bóng. Nhưng ra nắng đứng thì thấy bóng. Vậy người đang lao động ngoài nắng có phải là tà?- Không- Chưa có ánh áng tâm linh soi rọi thì không có bóng. Sinh hoạt dưới ánh sáng của “thường tịch quang” thì sẽ có Bóng của Đồng là thể xác vật lý. Đó là hiện tượng tự nhiên có chi mà chánh với tà chứ.- Bóng có phải là ở bên ngoài nhập vào cơ thể?- Này Cỏ May, không phải vậy. Như cái bóng của ông khi đừng ngoài nắng. Bóng hay “người bên trong” không ở trong ông. Cũng không ở xa ông. Bóng luôn theo sát Đồng là thể xác. Không trong, không ngoài, tương thuộc và phi nhân cách.- Vậy không có người nào nhập vào trong thể xác vật lý để điều khiển người Lên Đồng cả sao?. . .
(Ai thích thì viết tiếp vài câu cho vui)
***Rủ nhau ra chợ bán thơNăm đồng một mớ thơ còn tươi xanhThơ em rau sạch an toànThơ anh dê cụ lại toan vá trờiĐạo Đời hai chữ phù duAnh đây em đấy cùng tu đã đờiHề hề. . .
1/ Nếu "nhất niệm" mà không có tâm linh, nó chỉ là tự kỷ ám thị. Khi ấy mọi hình ảnh và âm thanh hành giả cảm nhận được khi trụ tâm vào nhất niệm đều là trò chơi của tâm trí do vọng tưởng tạo thành. Nếu hành giả tưởng đó là các biểu thị của việc tiến hoá về mật tông là sai lầm và nguy hiểm.
2/ Mã khoá khi tập KCDS và các câu mật chú đều là " nhất niệm". Nhưng mã khoá khi tập KCDS chỉ là tự kỷ ám thị qui định phạm trù tâm lý cho người tập, để họ khỏi rối loạn Khí. Vì " dụng ý điều khí " cho nên nếu có quá nhiều ý nghĩ Khí sẽ không biết chấp hành theo lệnh nào. Bởi vậy " mã khoá" khi tập KCDS phải rõ ràng cụ thể và thực tiễn, tránh đưa tâm lý người tập vào tưởng tượng hoặc hoang tưởng.. . .
Hơi nước trong không khí ông không thấy được. Nhưng ban đêm trời mát và lặng gió, hơi nước ngưng tụ thành sương trong vắt. Cũng vậy, Tánh là bản thể ông không thể dùng giác quan và tâm trí nắm bắt được. Nhưng khi ông tịnh tâm, bình tâm và yên lặng. . . Hề hề. . .khi tâm ông mát và không có gió, thì Tánh sẽ tùy duyên hiển thành Tịnh Pháp trong vắt tinh khiết.
Năng lượng từ Hội Âm tiến lên Bách Hội Như sen từ bùn nhơ vươn lên hư khôngGia trì lực từ Bách Hội đi xuống Hội ÂmNhư sen tàn hạt sen rơi xuống bùn
Gốc rễ từ bùn đấtNhưng hoa lại nở trong không trungKhế ấn như cánh sen Thân rỗng như đài senTâm thông như sen nởHương sen như thiền vịSắc sen như nghệ thuật
Thái cực, ấn hợp nhất hai tay. . .
Người sống nội tâm và có thiền vị. Trong giao tiếp thường ít nói, không lanh chanh giành thể hiện. Thay vào đó, người ấy thường có "ngôn ngữ cơ thể" yên lặng và hàm súc. Thay vào đó, người ấy thường có "Ngôn ngữ tâm linh" với năng lượng tịch lặng hòa hợp tràn ngập yêu thương.Giao tiếp trực tiếp, ngoài lời nói và chữ viết là sản phẩm của cái đầu tâm trí. Còn có "trường năng lượng chung" mà hai người tạo ra. Còn có cảm xúc tinh tế thâm trầm mà con tim gặp con tim mới cảm nhận được.Thế cho nên, việc lạm dụng điện thoai di động và các thiết bị tương tự đã khiến bản ngã con người ngày càng phát triển mạnh hơn, qua việc ưa thích thể hiện để được khen.Việc lạm dụng điện thoại sẽ khiến bạn trở thành "hoa giả" có sắc mà không hương trong thế giới thực. Nó đang khiến chúng ta mắc căn bệnh " tự kỷ tinh tế" của thời đại.
Thỏa mãn nhu cầu là hạnh phúc.Muốn dễ thỏa mãn, có nhiều cách:Cách thứ nhất: Chủ động làm nhu cầu ít lại gọi là "tu". Cách thứ hai: Ra sức tranh đấu giành nhiều chiến thắng gọi là "đời". Cách thứ 3: Dời nhu cầu về "kiếp sau" để tự đánh lừa mình. Cách thứ 4: Khi giảm nhu cầu để dễ thỏa mãn. Có thể lấy "chất" bù cho sự thiếu hụt của " lượng". Bằng cách làm cho nhu cầu ít oi của mình tỏa hào quang và được chắp cánh để bay lên thì gọi là "thiền". . .Hề hề.. . .Nó giống như uống rượu mạnh, thì chỉ cần uống ít vẫn phê.Cách thứ 5: Muốn thỏa mãn mọi nhu cầu chứ không muốn giảm, còn muốn tăng lên là đằng khác. Thế nhưng không đủ kiên nhẫn chờ kiếp sau. Không đủ khả năng tranh giành chiến thắng với đời. Không chắp cánh và làm sự vật tỏa hào quang như thiền. . .Người ta bèn nhờ cậy Thần Linh. Và đó gọi là Mật.Hề hề. . . Bạn thấy đấy, hạnh phúc tựu chung là để thỏa mãn nhu cầu, dù đó là nhu cầu giác ngộ.
Cháu bé Tây Tạng