1. Khi tu học. Đừng giảng cũng đừng ngồi yên lắng nghe, mà hãy hỏi về lãnh vực mà người kia giỏi hơn mình.

2. Đừng dùng những thí dụ trong kinh sách mà hãy dùng những việc cụ thể trước mặt để làm thí dụ. Việc ấy chứng tỏ bạn đã nắm rõ vấn đề mình đang trình bày.

3. Có những cái đúng, nhưng qua thời gian sẽ không còn thích hợp với sự tiến hóa của cuộc sống. Để hiệu quả hơn, hãy tối giản mọi hình tướng và nghệ thuật hóa các pháp cơ bản.

4. Nghìn lời thuyết giảng không bằng một hình ảnh minh họa sinh động. Nhưng nếu nghìn từ gom lại trong vài ba từ, thì lại có thể minh họa cho hàng nghìn hình ảnh hoặc giai điệu.

5. Nếu đưa một người khách vào căn phòng để quá nhiều đồ đạc khiến không gian còn lại quá chật chội thì người khách sẽ không thích vì thiếu không gian sống. Cũng vậy, một bài thuyết giảng về thiền, một bài văn thiền, hoặc một bài thơ thiền. . . mà tác giả viết quá nhiều, nói quá nhiều, trình bày quá nhiều. . . sẽ làm người đọc thiếu không gian tưởng tượng để bay bổng.

6. Ai cũng thiết lập cho mình một vùng an toàn. Nếu ngồi trong vùng an toàn ấy để tu học thì giống như chèo thuyền trên bờ biển. Thuyền phải ra khơi dù có thể gặp nguy hiểm, nhưng như vậy mới gọi là thuyền. Tu như vậy mới gọi là thiền.

7. Đừng lo người khác không hiểu mình. Vì mình cũng có hiểu mình đâu. Cho nên hãy sống vui vẻ sống tự nhiên và sống hết mình. Mình còn không biết mình là ai, sao người khác lại biết và làm thầy mình được chứ?

8. Sáng tạo đến từ vô thức. Vô thức lại đến từ ý thức đi đến cùng cực. Khi bạn còn quen sống trong nếp mòn của tâm trí, bạn sẽ quí trọng sáng tạo. Nhưng khi sáng tạo là chính bạn. Bạn sẽ bắt đầu hỏi, tại sao lại phải sáng tạo. Hóa ra sáng tạo chỉ có, khi bạn không có khả năng chấp nhận. Và khi bạn đã chấp nhận, thì sáng tạo của bạn mới là tự nhiên. . .Hề hề. . .Còn trước đó sáng tạo cũng chỉ là trò chơi của tâm trí.

9. Nếu nụ hôn có khả năng xóa tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu. Thì tương tác với sự vật bằng năng lượng, có khả năng xóa tan khoảng cách giữa cảm thụ nghệ thuật với cảm xúc về tình yêu giữa các linh hồn, . . . linh hồn nghệ sĩ và linh hồn cuộc sống.

10. Khi hôn nhau, thì người ta không thể thuyết giảng hay nói chuyện được. Người thực tu, khi đã trong tình yêu tối thượng với cuộc sống thì cũng yên lặng mỉm cười như vậy.