Sông yên lặng mà sông vẫn đang chảyĐất trời yên lặng mà tia nắng vẫn nhảy múa trên khóm hoaCó tiếng chim bay trong thơCó mùi hương bất ngờ đứng bơ vơ trên đồng cỏCó ánh mắt này nọ bỏ quên bên bờ sôngHa ha. . Ha. . .Buồn không, không buồnVui không, có gì mà vui Ly trà bụi lặng thinhHỏi bình minh cất bóng tối nơi nào?^^^
(Uống trà ở hiên nhà)
Nam mô Tự Tánh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật.-----(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)
1/ Đắc khí tập Khí Công Dưỡng Sinh***Tánh = KhôngHữu = Bình thườngHữu ---> Tịnh----> Không = Đắc khí (Diệu)Diệu Hữu = Bình thường + Đắc KhíĐắc Khí + Nhất niệm = Tánh khởi Dụng (UM)------2/ Thu khí về đan điền ngừng tập***Bỏ Nhất Niệm còn Đắc khí yên lặng. Tánh không Dụng (HUM)Bỏ Đắc Khí còn Bình Thường-------
1. Cuộc sống vẫn đang xảy ra dù có bạn hay không. Hề hề. . .cứ đổ nếu bạn thích. Nhưng đổ một thìa muối xuống biển, bộ bạn tưởng bạn có thể làm biển mặn hơn sao?
2. Thực hiện những thay đổi nhỏ trong những việc vụn vặt thường ngày. Điều ấy sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn và người thân trong gia đình. Tu như vậy dễ tu, mà hiệu quả hơn phát những đại nguyện to lớn mà sức mình chưa thể kham được.
3. Mình cũng bình đẳng như người khác. Vợ con mình cũng là chúng sanh. Còn chạy đi tìm chúng sanh nào để độ để giúp chứ? Nếu hy sinh mình vì lợi ích của người khác, thế thì mình là kẻ thù của mình hay là rắn độc ? Cho nên trước tiên hãy có trách nhiệm và thương yêu bản thân mình, người thân trong gia đình, bạn bè thân hữu. . .sau đấy mới có cơ sở để thương yêu và hy sinh cho mọi người. Đừng để bản ngã được vuốt ve bởi tâm lý đám đông. Nếu không, việc làm thiện ấy chỉ là trò chơi của bản ngã.. . .
Ông già ngồi tuMèo Ú nằm ngủGà rù ủ trứngChuột đứng hoang vuCô Bé ngu ngơ Mèo nhàn làm thơĐồng cỏ bơ vơMặt trời nhớ vợMặt trăng nhớ chồngHề hề. . .Ông Già bổng vượt qua có và không^^^
Hề hề. . .Thư giãn cũng phải thư giãnPhải tu cái chuyện tu của mình
https://youtu.be/uubmuGth1VY
1. Khi nấc thang xã hội càng cao mặt nạ càng dày hơn. Khi lên đến cực cao thì ngay mặt nạ của mình cũng có thằng khác mang hộ, còn mình thì ẩn sau lưng nó.
2. Hạ mình đến cùng cực chính là muốn ngồi ở chỗ cao nhất. Nếu không cứ tự nhiên việc gì phải khiêm tốn.
3. Con đầu đàn dành tất cả con cái và thức ăn cũng như chỗ ở tốt. Khi tính “con” nhiều hơn tính “người” thì con người ấy cũng thể hiện như vậy ở xã hội.
4. Khi mọi người chung quanh đang đói. Bạn có cái bánh. Nếu bạn để ăn riêng bạn sẽ bị giết chết. Nếu bạn dấu kín không ăn thì có cũng như không. Nếu bạn cho hết bạn sẽ chết đói. Bạn nên ném cái bánh cho đám đông để họ giành nhau, lúc ấy bạn sẽ có cơ hội ăn phần nhỏ xíu dành cho mình. . . . Hề hề. . .nếu chẳng may bạn có khả năng về tâm linh thì bạn cũng nên làm như vậy.
Một trà một bậy một ngồi thiềnBa cái điên điên nó quấy taChừa được cái nào thiêng cái ấyCó chăng chừa bậy với chừa thiềnHề hề. . .^^^(Hề hề. . .vừa mới vẽ xong)
Mưa đầy trờiẾch nhái ca, bài ca hiu quạnhBìm bịp kêu, nước tràn lai lángTa đi thật khẽ để không làm rơi những hạt nước li ti trên đầu ngọn cỏ.Mưa rúc rích trên vai Gió thơm mùi bồ kếtTa như giọt nắng mỏi mệt
1/ Nghệ thuật tồn tại = Cộng tác + Thích ứng tình huống.
2/ Nghệ thuật tâm linh = Hiệu quả + Không có nguyên nhân của hiệu quả.
3/ Nghệ thuật văn chương = Giây phút hữu thần của vô thần.
4/ Nghệ thuật tôn giáo: Hệ thống hóa những điều phi logic và hợp pháp hóa nó.
5/ Nghệ thuật quảng cáo siêu việt: Người quảng cáo tin vào những điều mình quảng cáo.
Lông bông bánh có bánh khôngTa cưỡi thái cực ta rông chợ đờiĐược thua vinh nhục nhậu chơiNiết bàn địa ngục rượu trời thiện taiQuán em bóp tái đạo đờiMón đạo chơi chịu món đời chịu chơiNiết bàn em đợi bán đêmAnh mua địa ngục em thêm thiên đàngHề hề. . .Trà tràn rượu tràn tình quá trànThênh thang ta dạo chợ trờiQuyết chơi ta dạo chợ đời thi gan.
Mèo ơi, ăn ta điHì hì. . .Hôm nay ta ăn chayChim ơi, mổ ta điHì hì. . .Hôm nay ta không thị phiMèo ơi Chim ơi. . .Đến đây chơi điHì hì. . .Bất tư nghì của đời chơi với ngu si của đạo.
1/ Khách quan, đừng trói tâm thức mình vào một niềm tin, một hình tướng, một đối tượng bên ngoài cơ thể mình. Nếu không, năng lượng mà bạn cảm nhận được sẽ biểu thị theo những cung cách méo mó không phù hợp với nhu cầu thực tiễn của bạn.
2/ Đối tượng mà bạn trụ tâm phải nằm ngay trên chính cơ thể bạn. Thí dụ như: hơi thở, động tác, vị trí bạn bị bệnh. . .v.v. . .Tuyệt đối không nên trụ tâm vào các khái niệm trừu tượng không có thật. . .Vì nếu không, khi đắc khí bạn có thể lạc vào hoang tưởng. . .
3/ Người mới tập thiền năng lượng, ban đầu nên trụ tâm vào hơi thở. Vì hơi thở (praijna) là cơ quan duy nhất trên cơ thể có thể vận hành bằng 2 cơ chế: ý thức và vô thức. Bởi vậy ban đầu qua phương tiện hơi thở, bằng ý thức bạn đi vào định qua việc trụ tâm vào nó. Và khi bạn đi vào trạng thái thiền(siêu thức) không trụ vào ý thức nữa, bạn vẫn giữ được định nên khí không rối loạn.
4/ Thiền không phải là ý thức cũng không phải là vô thức vì ra khỏi tâm trí nhị nguyên. Trạng thái nhận biết phi nguyên nhân của thiền do vậy gọi là siêu thức.
1/ Nếu là Kundalini thì khi đắc khí, kỹ thuật thở bụng sẽ tự xuất hiện vì khí thăng hoa qua luân xa 2.
2/ Nếu là Bakti thì khi nhận gia trì lực (hiệp khí). Cơ mặt sẽ tự chuyển động. Vì năng lượng gia trì qua luân xa 7 để vào người.
3/ Khi đã hiệp khí toàn thân, hợp nhất với năng lượng vũ trụ thì khí sẽ tự vận hành điều hòa qua vòng châu thiên. Nên cơ mặt và cơ bụng sẽ thay phiên nhau chuyển động điều hòa.
4/ Khi hành giả sử dụng được khí qua hành động thì khế ấn sẽ tự xuất hiện ( mudra).
1/ Có thể bỏ lỡ bữa nhậu nhưng đừng bỏ lỡ cuốn sách. Có thể bỏ lỡ cuốn sách nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội. Có thể bỏ lỡ cơ hội nhưng đừng bỏ lỡ tình người.
2/ Mọi việc giúp bạn có thể sống hạnh phúc và thành đạt đều đã được viết ra.Vấn đề của bạn là hãy chọn lựa, đọc và thực hành. . .
3/ Thường người ta muốn viết muốn nói nhiều hơn muốn đọc. Đọc thì chỉ đọc cái mình thích mà không đọc cái mình cần. Bạn hãy làm ngược lai.
4/ Đọc và suy nghĩ. Đọc ít suy nghĩ về cái đã đọc nhiều hơn. Rồi làm và rút kinh nghiệm. Nếu chỉ đọc và tin mà thiếu suy nghĩ hoặc suy nghĩ quá ít thì dần dần sẽ mất khả năng sáng tạo.
Nhớ lời hẹn ước ta vềTrăng khuya gió hú bốn bề quạnh hiuLiêu xiêu sông đợi núi chờBài thơ diệu hữu ai ngờ chân khôngMột mình ta với mênh môngMột mình ta với tình không bến bờ^^^
(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)
Đồng cỏ mênh môngGhế trống bên ghế trốngIm lặng chồng im lặngMây đầy trờiChiều rơiEm không đến mà ta cũng không đếnChỉ có cái tình lênh đênh ngồi bên trống vắng
Thái cực là Cái MộtCái Một như cái kẹp gỗNó gồm hai nửa âm dươngVà một cái lò xo chấp ngãKhi Ngã Chấp và chấp Có chấp KhôngThì cái Kẹp Tâm Trí của ông liền kẹp chặt vấn đề. Dù nó là Đời hay là Đạo.Này Cỏ May
Hoa sen đẹp vì nó là hoa sen. Nếu nó đẹp vì có Phật ngồi bên trên thì người không theo đạo Phật không thấy như vậy. Ngày valentine tặng hoa cho bạn gái thì tặng hoa hồng không ai tặng hoa sen. Không vì thế mà người thích hoa hồng thì có tình yêu còn người thích hoa sen thì không biết đến tình yêu.Hoa sen nở không cần có ai quì lạy nó vẫn nở. Hoa hồng nở không cần có đôi lứa yêu nhau nó vẫn nở.Than ôi!Tu giải thoát, thì trước tiên phải giải thoát khỏi mọi khái niệm. Sử dụng khái niệm nhưng đừng chấp đừng trụ. Chấp vào các khái niệm rồi chia phe tranh đấu với nhau tui đúng ông sai là làm trò cười cho ma quỉ.Này Cỏ May
1. Nghe nhiều nói ít2. Nghĩ nhiều làm ít3. Tánh làm Tướng buông xuôi4. Giả ngu không lộ tướng5. Phi logic bất định6. Rong chơi vô sở trụ7. Huyền pháp miên miên tướng liền diệu dụng8. Không cần chiến thắng cần tránh tranh chấp9. Dấu phức tạp trong đơn giản10. Dấu tinh tế trong thô ráp11. Dấu phi thường trong vô thường12. Dấu mật pháp trong hiển pháp13. Dấu hiển pháp trong đời thường14. Dấu đời thường trong nghệ thuật15. Dấu nghệ thuật trong tự nhiên16. Tức thì, liền liền, miên miên, ngẫu nhiên, bất định17. Chân Thiện Mỹ thì chơi với Mỹ tự có Thiện có Chân. . .
Khi hoang vu cười với nắngNắng có màu vàng chanhKhi mong manh cười với gióGió có màu co roKhi ngọn lửa nhỏ cười với mưaMưa có màu vời vợiKhi cuộc đời cười với emCon tim em có màu rêu xanhKhi góc cạnh cười với anhBước chân anh phong phanh màu gió núi
Như nụ cười, như giọt nước mắt, như cái chau mày, như muối mặn, như gừng cay, như đại dương mênh mông, như núi cao vời vợi. . . Cuộc đời nầy cần cảm thông chứ cần gì hiểu nó.Hề hề. . .Làm mệt rồi thì vào đây chơi, thư giãn, hết mệt làm tiếp.Đi chơi mệt rồi thì vào đây nghỉ ngơi, thư giãn, hết mệt đi chơi tiếp. . .Tu nhiều quá mệt rồi thì vào đây thanh tâm, quên hết đi, thư giãn hồi phục rồi tu tiếp. . .Chỉ có âm nhạc, vài cái hình vớ vẩn và con tim đồng cảm . . . .Thế thôi! Còn cần gì nữa chứ? Họa chăng chỉ là thêm ly trà và cái đơn độc một mình trong yên lặng.>>>https://youtu.be/1mR9whSKVxY
Như con ốc, bạn mang cái vỏ của bạn bên ngoài.Khi con cua gặp con ốc. Nó ăn con ốc đi rồi chiếm cái vỏ làm nhà của mình. Nó thành con ốc mượn hồn. Đi đâu nó cũng mang cái nhà theo rất nặng. Nó tự nô lệ cho cái nó đã chiếm hữu của thiên hạ. Khi bạn gặp con cua muốn xơi mình để giành cái vỏ. Hãy nhường cái vỏ của mình cho nó, để suốt đời nó bị cầm tù một cách tự nguyện. Nếu bạn cũng bị cầm tù trong cái vỏ của mình, thì bạn sẽ bị nguy hiểm vì thế gian nầy rất nhiều con cua muốn thành ốc mượn hồn.Hề hề. . .Bạn là con ốc kỳ dị vì có thể bỏ cái vỏ nầy để tạo ra cái vỏ khác. Cho nên nói là:Đạo khả đạo phi thường đạoDanh khả danh phi thường danhHa ha. . .ha. . .Hỡi con ốc nhỏ mà chứa trong lòng cả đại đương mênh mông. Ngươi đừng chấp chặt vào “cái vỏ” của ngươi. Ngươi hãy luôn sẵn sàng từ bỏ cái cũ và tạo ra cái mới.>>>
(Bậy khả bậy phi thường bậy. . .hề hề. . .)
Người còn tâm trí mà học đạo như nước rót vào ly. Cái ly là khuôn mẫu của tâm trí. Người ấy học đạo mà nô lệ cho bản ngã mình như nước rót vào ly, nô lệ vào hình dạng cái ly. Bây giờ nếu tiếp tục rót nước vào ly, nước sẽ đầy rồi tràn. Nước tràn ra khỏi ly như người học đạo rời khỏi tâm trí nhị nguyên. Người ấy được giải thoát, như nước tràn có hình dạng bất định biến hóa khôn lường. Tu giải thoát như vậy thì gọi là "Tiệm tu".Bây giờ không chờ nước tràn ly. Nếu đập bể cái ly tâm trí đi thì nước tức thì chảy tự do mà không cần đầy mới tràn. Tu như thế gọi là "Đốn ngộ".Này Cỏ May, đâu có ai cầm tù ông mà nô lệ mà cần giải thoát. Hề hề. . .Giải thoát đây là giải thoát khỏi nhà tù bản ngã của chính mình.
Chẳng phải rán nhẫn nhịn hay cố chịu đựng. Chẳng phải cam chịu hay đổ thừa cho nghiệp lực.Đơn giản khi chưa chứng ngộ mình còn không biết"Tôi là ai?", sao người khác biết được chứ?!Cho nên dù người ta có xúc phạm hay khinh miệt mình. Thì họ chỉ nói với cái cơ thể nầy chứ đâu phải nói với "Con người thật" của mình, mà mình tức bực buồn khổ chứ?!Cho nên dù thiên hạ có tung hô khen ngợi hay quì lạy tôn sùng mình. Đơn giản họ chỉ làm với "Con người đám đông" đại diện cho tâm lý bầy đàn chứ đâu phải tương tác với mình mà mình phồng mũi nở ngực chứ?!Hề hề. . .Câu thần chú linh nghiệm khi tương tác với cuộc đời là:" Bố mày còn chưa biết bố mày là ai huống hồ chúng bay. . .hề hề. . ."
Đạo như thácBất giác đổ ào ào Non cao bất thình lìnhBuông mình vào hố sâu cuộc sốngMây trời thảnh thơiCòn ta thì vui chơi và tắm mát Bên kia suốiNgỗng trời vỗ cánh kêu quang quácTa vô sự vô tác với thác và hố sâu