Nếu mưa mãi thì em vẫn nởThơ sẽ đếnCòn anh chưa chắc đếnNhưng cái nở thì nhất định sẽ nở
Cây vươn đồng trờiĐời vươn đồng trăngSự sự hoang vắng Chỉ có con timIm lặng hiện hữu
Mỏ quắp trăng ngậm saoCánh đập trào biển khổBay khắp miền phổ độCất tiếng kêuHộ rô. . . hộ rô. . .Hất ri. . . Hất ri. . .
Vòng trời đất dọc ngang gang thốnSao đầu anh em đặt chốn hư vôChưa nam mô anh hoát nhiên đại ngộTrăng giang hồ lồ lộ ngộ vô môn^^^(Hớt tóc thời loạn thế)
Niệm một tiếng nam mô Tây Hồ giật mình trời im biển lặng.Tiếu ngạo giang hồ, sen Tây Hồ cười trong hoang vắng mưa bayTrời nàyĐất nàyThiên hạ nàyChén trà long tỉnh ta uống. Uống cạn nhân tình vô hạn. Uống cạn nước Tây Hồ. Uống cạn nam mô. Uống cạn cái vô sư vô sự. . .Ha ha. . .ha. . Ta cười ngây ngô trong loang lổ của bình minh.^^^(Viết tại Tây Hồ/ Hàng Châu)
Khi cơ hội gõ cửa bao giờ cũng có tiếng ồn. Hãy rộng lượng và chú tâm ở cơ hội. Đừng để tiếng ồn làm bạn phân tâm hoặc sinh ra va chạm mà bỏ qua cơ hội.
Đừng tin lời hứa của 2 người: người cùng quẫn và kẻ uy quyền tuyệt đối.Đừng nghi ngờ khả năng của 2 người: Thần chết và người tu thiền nói "ta hổng biết".
Bước nhảy lượng tử, không thông qua trí thức. Nó đột nhiên chuyển từ khả năng của thể xác sang khả năng của trạng thái thiêng liêng đang hợp nhất.
Người ta thường than chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng ta nghĩ không phải vậy, đó chính là tất cả.Ai cũng đến thế gian nầy với 2 bàn tay trắng và rồi ra đi cũng với 2 bàn tay trắng.Nhưng bạn biết chăng, cái còn lại thì nằm ở thế gian nầy. Làm cho cuộc sống nầy tồn tại và phát triển. Điều ấy là tự nhiên và quí giá, chứ cần gì phải sở hữu những thành quả của mình.
Phật Tổ Như Lai
Điều gì bạn cũng nên biết, chỉ duy nhất 1 cái không nên biết là: Không biết điều.Hề hề. . .
Là lá la đời sợ con maLà lá la đạo là để trừ tàLà lá la ma đếch cóLà lá la đạo "bên ngoài có không"?
Ta về Long Hải uống tràĐạo quen thấy lạ tưởng là đã say
Luật tiến hóa của Darwin:- Bưởi tiến hóa thành Mướp.Cho nên- Tâm thức con người ban đầu thích Bưởi. Sau qua thời gian sẽ thăng hoa tiến hóa để thích Mướp.
Phải anh đấy không ? . . .Trả lời em đi. . .
Trang nghiêm có thể giả vờ. Nhưng hóm hỉnh và duyên dáng thì không thể. Tu có thể giả vờ, nhưng sống thực thì không thể.
Vui vì được trả sạch nghiệp cũ. Hồn nhiên, chân chất, thuận tự nhiên thì không gây ra nghiệp mới.Hề hề. . .Nghiệp cũ không còn, nghiệp mới không tạo ra thì tự tại vô ngại.^^^Kỷ Hợi vừa được lợi vừa được chơiLàm cái gì cũng nhiều lờiĐạo đời đều rất thảnh thơiLàm mà như chơi vẫn đại thắng lợiHề hề. . Tui là Heo Thần Tài
Giọt sương đi chơi trong nắng maiGiọt không hai hóa vô hình Thình lình xuyên qua vật chấtĐất trời và người đời đâu ai hayHề hề. . .Chỉ có tiếng sấm đất giật mình tràn địa ngục^^^(Bồ Đề Đạt Ma đi chơi trong sương. . . .hề hề. . .)
Như rong rêu bám bên ngoài hòn đá. Lời và chữ bám bên ngoài sự vật. Cho nên hạnh “lắng nghe" không phải lắng nghe nội dung lời nói. Cho nên hạnh “liễu nghĩa" không phải liễu cái cùng cực của nghĩa. Mà lắng nghe và giao tiếp với cái hiện hữu của ông thầy hay sự vật. Hề hề. . .Làm như vậy gọi là “như thị".
Bực mình thì sinh sự. Bụng bự thì sinh con. Đạo non thì hay thuyết. .hề hề. . .