Như rong rêu bám bên ngoài hòn đá. Lời và chữ bám bên ngoài sự vật. Cho nên hạnh “lắng nghe" không phải lắng nghe nội dung lời nói. Cho nên hạnh “liễu nghĩa" không phải liễu cái cùng cực của nghĩa. Mà lắng nghe và giao tiếp với cái hiện hữu của ông thầy hay sự vật. Hề hề. . .Làm như vậy gọi là “như thị".