Hỏi:

Sáng hôm qua mồng một, con lễ Phật và rồi tự nhiên con được học bài niệm A Di Đà như sau : Hai tay chấp trước ngực tự nhiên tách ra , tay trái kiết ấn các ấn này tuần tự thay đổi , còn tay phải thì ngón tay cái và ngón tay trỏ cứ như vê tròn đồng thời vẽ những đường Mantra ra xung quanh ....mọi động tác luôn trang nghiêm thanh tịnh , cuối cùng đảnh lễ kết thúc .

Thông thường sau khi niệm Phật xong con vẫn thường trì tụng Chú Đại Bi,  con lại được học các khế ấn của Đại Bi Thần Chú. Cứ mỗi câu Dalani là tương ứng với một khế ấn xuất hiện đồng bộ và cân đối ở hai tay ...trì đến khi hết bài chú xong đảnh lễ kết thúc .

  Cuối cùng là nghi thức cảm tạ công đức chư Phật , chư Bồ Tát , chư vị ơn trên , và Thầy đã dạy đạo cho con và cũng xin hồi hướng công đức này đến khắp tất cả chúng sanh .

Bạch Thầy , xin Thầy chỉ dạy con hành công như vậy có đúng không ạ ?

Có phải, có những lúc chư vị dạy Pháp, còn có những lúc thì không phải không ạ ?

Mình chỉ là người quán sát thấy biết mọi trạng thái, luôn trong tỉnh giác, trang nghiêm điều hoà thanh tịnh , giữ tâm rỗng không đúng không ạ ?

>>>>> 

Đáp:

Con đang được ơn trên dạy đạo. Đó là bí pháp mật truyền của nhà Phật. Con đang tập đúng và tốt.

Như Lai luôn thường trú trong ta, nên lúc nào Như Lai và ơn trên cũng đang dạy đạo, chẳng lúc nào ngừng:

- Khi con đang học đạo, nhận gia trì lực và hành công. Thì Như Lai đang dạy về "lý". Hành giả qua kỹ thuật tam mật tương ưng, ơn trên tâm truyền tâm qua khế ấn (Mudra), thần chú(Dalani) và linh phù(Mantra).

Trước khi nhận gia trì lực thông công hợp nhất với ơn trên để học đạo. Hành giả nhất thiết phải thanh tịnh thân tâm qua kỹ thuật thiền định. Khi ấy tạng thức của người hành thiền trở thành bạch tịnh thức (Chân Không). Nhưng không phải là "ngoan không" mà sẳn sàng cảm ứng, tương tác và biểu thị nên gọi là diệu hữu. Các tín hiệu tâm linh ghi thẳng vào tạng thức.

Vì các tín hiệu thu nhận được qua tam mật tương ưng là tín hiệu phi nội dung, nên chẳng tạo ra một sở tri kiến nào. Nhưng qua "phản xạ tâm linh" nó có mối liên kết chặc chẻ với yếu tố tịnh và tỉnh giác tràn đầy nhận biết. Nên sau này, khi hành giả đối trước một tình huống tương tự mà tâm mình giữ được tịnh và tỉnh giác tràn đầy nhận biết thì các tín hiệu hành giả đã thu nhận được từ ơn trên, tự bật ra qua lời nói, hành động và khả năng thích ứng tình huống. Và như vậy là tức thời tức khắc không thông qua tâm trí.

- Khi con đang sống tự nhiên không hành công. Thì Như Lai đang dạy về "Sự". Như Lai và ơn trên dạy đạo qua thực tiển cuộc sống. Hành giả đối trước sự việc tự nói, tự làm là do Hoá Thân của mình (Bodhisattva) tự biểu thị qua "phản xạ tâm linh".

Trước một tình huống cụ thể. Giác quan hành giả thu tín hiệu qua Diệu Quán Sát Trí nghĩa là khách quan không phán xét và trong trạng thái tỉnh giác. Thế rồi lời nói và hành động sẽ tức khắc tự biểu thị bằng phản xạ với các tín hiệu đã học được ở ơn trên qua "Lý".

Trong cả 2 trường hợp "Lý" và "Sự" hành giả đều là "Người đang nhận biết" và Như Lai là "Người đang hành động" và thể xác hành giả là "Phương tiện biểu thị".