-Thưa cụ, có phải khi nhị Tổ Huệ Khả đến cầu đạo với Tổ Đạt Ma.

       Ngài quỳ ngoài mưa tuyết đã mấy ngày rồi mà Tổ vẫn diện bích không chịu quay ra. Đến khi ngài Huệ Khả chặt đứt cánh tay, vì cho rằng cánh tay ngài đã phạm giới sát quá nhiều. Tổ Đạt Ma vì việc ấy, thấy quyết tâm của ngài nên mới chịu quay ra và nhận ngài làm học trò?

-         Mô Phật, theo ngu ý của già thì không phải vậy?

-         Tại sao không phải, chẳng phải kinh điển đều ghi như vậy sao?

-         Kinh điển đều ghi, khi ngài Huệ Khả chặt đứt cánh tay thì Tổ quay ra. Chứ không ghi, Tổ nhận thấy việc chặt tay của ngài Huệ Khả thể hiện quyết tâm cầu đạo nên ngài quay ra!

-         Mô Phật. . .làm sao cụ biết được ý Tổ khi ấy. Đó chẳng phải là ngã kiến sao?

-         Hềhề!. . . .Già đâu dám ngã mạn để nhận xét. . . .Mà điều ta nói là yếu chỉ của thiền. Ngài Đạt Ma đã là Tổ của thiền thì không lý còn tâm trí?

-         Thưa cụ . . . Thế nào là còn tâm trí?

-         Trước hành động của ngài Huệ Khả nếu nói như ông thì chẳng phải, qua nhận xét, Tổ cho như vậy là thể hiện quyết tâm cầu đạo nên mới quay ra. . . . Hềhề!. . . Trước một sự việc. . . thu nhận tín hiệu qua giác quan. . .rồi so sánh với kinh nghiệm đã lưu trử ở tạng thức để ra một quyết định. . .  .tức là lục căn đối lục trần sinh ra lục thức. . . .thì chẳng phải tâm trí là gì?

-         !. . . .

-         Hành động của người chứng thiền thì "Phi tâm trí". . . nghĩa là tức khắc. . .tức thời. . . không qua trung gian của "thức". . . .Mô Phật tuy là tuỳ duyên hiển tướng, nghĩa là nhân một "duyên" mà "tánh" hoạt dụng biểu thị ra thành lời nói và hành động. . . .nhưng là tức thời vì "tri hành hợp nhất", không thông qua quá trình: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. . . .  không có ta nhận xét đối tượng. . . .không có "ngã" biệt lập với "pháp". . . mà ta và vạn pháp là "cái Một". . . .không phải ngã nói, ngã làm, mà là "tánh nói". . ."tánh làm". . . .Mô Phật. . . người tu thiền phải không còn ngã và biến thành phương tiện của pháp giới!. . . .

Bởi vậy mà ta biết Tổ đạt Ma qua nhân duyên ngài Huệ Khả chặt tay thì  tự nhiên quay ra. . . .hành động quay ra là tức khắc. . .tức thời. . .là không qua suy xét phê phán đúng sai của tâm trí!. . . .

Mô Phật!. . .Ngài không quay ra hay là ngài quay ra, đều là tức khắc tức thời, chẳng chần chừ do dự chẳng phán xét đúng sai theo tâm trí nhị nguyên!. . . .

-       Xin cảm ơn cụ về những ý kiến trên.

-       Mô Phật, tôi tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. . . Xin chú Ba tác bạch việc này với chư tăng và chư thiện tri thức, để chư vị phát tâm giảng dạy. . .Rồi nói lại cho tôi biết với. . . .

 

Ba Gàn/20/3/2006